10/27/2008

Correlation - Causation

Có một bài đọc trong TOEFL iBT nói về : correlation và causation, tớ thấy nó rất là hay nên post lên đây, níu có ai đọc được thì tốt quá, còn không thì sau này tớ đọc lại cũng được.

CorrelltionCả hai đều nói về mối quan hệ của những thứ trong cuộc sống, nhưng trong khi causation là quan hệ nhân quả thì correlation chỉ là quan hệ tương quan.

Một ví dụ cụ thể là: một người ăn kem và một người bơi lội. Các nhà khảo sát phát hiện ra rằng: số người ăn kem càng nhiều thì số người chết đuối càng nhiều, vậy liệu ăn kem có làm cho người ta chết đuối?

Bạn có đang nghĩ tới: ăn kem lạnh chân -> chuột rút -> chết đuối? Nghe thì có vẻ đấy tính y học và hợp lý, song, không đúng.

Thực ra thì là thế này: người ta hay ăn kem vào lúc nào --> khi trời nóng, người ta hay đi bơi vào lúc nào --> khi trời nóng, vậy suy ra, cái lúc người ta ăn kem là lúc có nhiều người đi bơi nhất, và khi có nhiều người đi bơi thì nhiều người chết đuối. Thế đấy. Ăn kem và bơi lội chẳng quan hệ gì nhưng lại tương quan với nhau vì một đối tượng thứ ba: thời tiết nóng.

Đó là "correlation".

Còn "Causation"?

Hôm qua tớ đọc được 1 câu chuyện khá ngộ về "nhân quả".

Chuyện là vầy:

Một ngọa quỷ dưới âm ty quyết định nhường 500 năm tu hành của mình để đổi lấy sự đầu thai của một oan hồn nữ vì trót yêu oan hồn nữ ấy.
Sau đó, nó tu thêm 1000 năm, và xin Phật đổi 1000 năm đó để lấy một khỏan thời gian sống ở trần gian cùng người con gái (oan hồn nữ đó) mà nó đã trót yêu.
Phật đồng ý.
Ngọa quỷ đó đầu thai vào một gia đình nhà giàu, còn oan hồn nữ vào một gia đình nghèo. Gia đình của ngọa quỷ ép cướp oan hồn nữ đó, oan hồn nữ đó không chịu, trốn theo người yêu của mình, rồi cả hai nhảy xuống vực tự vẫn.
Ngọa quỷ không hiểu, nó đến hỏi Phật: chuyện gì đã xảy ra.
Phật giảng giải: việc cô gái (oan hồn nữ ấy) phải hầu hạ gia đình ngươi, và việc cô ta tự sát vì ngươi là cái nợ cô ta phải trả cho việc ngươi đã nhường cho cô ta 500 năm tu hành của mình, còn việc ngươi nhường cho cô ta 500 năm tu hành là vì cái nợ ngươi đã làm cho cô ta phải tự vẫn.
Vậy cái gì là nhân quả? Cái gì là báo ứng? Cái gì là tương lai và cái gì là quá khứ?
Không có. Chỉ có hiện tại.

Ngẫm lời Phật, tớ nghĩ: bản chất của nhân quả không phải là "gieo cái gì gặt cái đó", cũng không phải một chiều, mà càng không phải nhiều chiều trong tương lai. Vì bản thân một hành động cho đi, ắt hẳn sẽ phải có một hành động đáp trả lại, đìều đó là MẶC ĐỊNH của cuộc sống này.

Có lẽ từ xưa ông bà ta đã nghiệm ra điều đó nên có câu: ở hiền gặp lành. Đâu phải chỉ vì để an ủi người ta, đâu phải chỉ vì nói cho vui... :) Ngẫm kỹ, ông bà ta nói câu gì mà chẳng đúng!

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis