10/26/2008

Cảm nghĩ "xin lỗi - em chỉ là con đĩ"

Cảm nhận về "Xin lỗi - em chỉ là con đĩ"

Ban đầu, khi đọc tựa, tớ tưởng đây là câu nói của nhân vật chính - con đĩ. Nhưng đến cuối truyện, thì tớ phát hiện ra hóa ra đây là câu nói của nhân vật thực sự chính - người kể truyện, một thằng con trai.

Đầu tiên, tớ phải nói trước rằng đây không phải truyện đầu tiên của Tào Đình mà tớ đọc, truyện đầu tiên là "Lỡ tay chạm ngực con gái" kìa, và có rất nhiều người khuyên tớ nên đọc truyện này, vì nó hay lắm, vì nó rất là cảm động, và vì ... vân vân ...

Khi đọc "Lỡ tay chạm ngực con gái", tớ cảm thấy rất dzui dzẻ, vì truyện - theo trí nhớ của tớ, hòan tòan chỉ có tác dụng "giải trí", nên đọc xong là tớ quên sạch. Cũng tốt, rất là nhẹ óc.

Khi đọc "Xin lỗi - em chỉ là một con đĩ", tớ - một lần nữa, đọc xong là quên sạch, mặc dù lần này không dzui dzẻ như lần trước.

Cái ý nghĩ đầu tiên của tớ là "xã hội Trung Quốc khủng khiếp đến như vậy sao?" Xin đừng hiểu lầm, tớ không phàn nàn, hay chê bai, chỉ trích gì nhân vật "con đĩ" cả. Tớ đang nói về cả một hệ thống xã hội, tớ không biết Việt Nam có cảnh đó không, vì tớ rất thiếu kinh nghiệm, sống không đủ để trải nghiệm hết mọi thứ, nên tớ mới có cái thắc mắc ngu xuẩn: "có phải là vì không còn lựa chọn gì ngòai việc chọn nghề đó, để kiếm ăn, để nuôi con, để sống?"

Có lẽ bản thân tớ còn phản bác chính tớ khi hỏi câu ấy. Mình có phải người ta đâu mà mình biết, thậm chí cho rằng có thể rằng là vì họ không đủ vững vàng để chọn nghề khác, họ không đủ vững vàng để dứt ra khỏi cái nghề có thể cung cấp cho họ cuộc sống đầy đủ. Và "không vững vàng" thì không đáng trách cho lắm.

Nhưng đọc đến cuối thì tớ bị shocked thật, shocked nhẹ nhẹ thôi, nhưng cũng shocked. Bạn tớ nó bảo đọc khúc cuối nó khóc và thương cho nhân vật "con đĩ", nhưng tớ đọc đến khúc đó thì đầu óc rối bời suy nghĩ, chẳng thể nào cảm động nổi. Tớ tự hỏi tại sao Hạ Âu phải làm như vậy chỉ để nhân vật nam đó được thăng tiến vèo vèo trong nghề nghiệp? Tại sao Hạ Âu phải giấu cậu ấy về việc đứa con? Tại sao không làm một việc đơn giản là nói thật? Tại sao phải bỏ đi, tại sao...?

Có một câu truyện kể rằng: Hai vợ chồng nọ sống với nhau rất vui vẻ, hằng năm đến mùa hè ông lão trồng cải để cuối thu, ông thu họach cho bà lão muối cải, cứ như thế từ năm này qua năm khác.
Đến gần cuối đời, khi ông lão đã mất, bà lão mới tâm sự với đám con cháu mình: thật ra ta không thích muối cải, nhưng vì ông ấy thích trồng cải nên ta năm nào cũng muối để ông ấy được vui.
Lúc này một đứa cháu mới nói rằng: Ô thế thì lạ quá! Vì ông ngọai cũng bảo rằng không phải vì ông thích trồng cải, mà vì bà thích muối cải nên ông mới trồng!

Có thể bạn thấy câu truyện là cảm động vì tình cảm họ dành cho nhau quá lớn, nhưng tớ thì tự hỏi: tại sao họ không nói thật với nhau?

Bạn có thể lý giải rằng họ không muốn làm đối phương buồn, và bạn gọi đó là tình yêu. Nhưng, tớ tự hỏi: sống hết mình cho người mình yêu thì liệu chăng đó là cách tốt nhất cho họ hạnh phúc?

Tớ không trả lời được câu đó. Vì tớ nghĩ rằng, hai người yêu nhau, họ đều muốn làm cho đối phương hạnh phúc, thậm chí hy sinh chính bản thân họ, nhưng liệu người kia có thật sự hạnh phúc với điều đó?

Ví dụ: tớ yêu anh X., và anh X. yêu tớ, chúng tớ đang hạnh phúc thì một ngày nọ, một con thằn lằn bảo rằng một trong hai người phải nạp mạng cho nó, thế là vì yêu, tớ hy sinh mạng sống của mình để anh X. được sống. Bạn có gọi đó là tình yêu? Chắc là có, vì bạn không thấy anh X. ấy sống như thế nào khi thiếu tớ.

Bạn có biết: người đau đớn nhất không phải là người ra đi, mà là người ở lại chịu nỗi đau mất người kia. Trong trường hợp của tớ, giải pháp tớ chọn "tớ chết thay anh X." nghe qua thì có vẻ là giải pháp tốt, là tớ cao thượng, là tớ hào phóng, là tớ yêu hết mình... và nếu anh X chấp nhận thì ảnh thật là hèn mọn, .. vân vân.. nhưng hãy xét lại xem. Tớ chết rồi, thì tớ xong rồi, cùng lắm thì đau đớn một tí về thể xác khi bị thằn lằn cắn. Nhưng còn anh X., anh ấy yêu tớ đến thế, thì khi tớ chết, anh sẽ gặm nhắm nỗi đau tinh thần trong suốt quảng đời còn lại. Ai đau hơn ai? Và ai yêu ai nhiều hơn?

Bạn có thể đang tự hỏi: thế không lẽ giành nhau ở lại mới là yêu nhau?

Không, bạn à, ý tớ không phải như thế. Mà là, chọn giải pháp không đơn giản như bạn nghĩ, hậu quả cũng không đơn giản như bạn nghĩ. Yêu là mong cho người ta được hạnh phúc, và khi chính bản thân mình hạnh phúc sẽ làm cho người ta hạnh phúc, thì mình nên hạnh phúc bạn à.

Còn cách giải quyết ư? Tớ nghĩ: hai đứa tớ (tớ và anh X.) sẽ cùng nhau đập chết con thằn lằn, thay vì quyết định xem ai sẽ nạp mạng cho nó.

Nói chung ra, ý tớ là chúng tớ sẽ cùng nhau đối mặt, chúng tớ sẽ cùng nhau sống hoặc chết, và chúng tớ sẽ cùng nhau gánh chịu hậu quả nếu không giải quyết nổi. Tớ sẽ không bắt anh X. ở lại một mình, và càng không bắt anh ấy chết, mà sẽ ở cùng anh ấy trong mọi trường hợp. Tớ hạnh phúc thì anh ấy cũng sẽ hạnh phúc. Và anh ấy hạnh phúc thì tớ cũng vậy.

Đó là ý kiến của tớ, theo cái mớ kinh nghiệm ít ỏi mà tớ lượm lặt trong 20 năm sinh sống: đừng bắt người khác hưởng cái hạnh phúc trên sự hy sinh của mình!

Trở về với câu truyện. Hạ Âu làm mọi điều vì người mà cô ấy yêu. Điều đó thật là đáng quý. Nhưng, tớ tự hỏi, liệu người đó có hạnh phúc khi Hạ Âu làm điều đó? Nếu anh ta không hề có tình cảm gì với cô ấy, thì điều ấy đúng, rất đúng, nhưng đằng này, anh đau đớn đến vỡ nội tạng khi nghe sự thật. Và trong nửa đời còn lại, liệu anh có sống yên ổn, anh có tiếp tục làm giám đốc chi nhánh cho lão già đã hại Hạ Âu, anh có vui vẻ bên vợ, và gia đình anh có thật sự hạnh phúc khi anh biết mình nợ cô quá nhiều?

Hạ Âu ôm về mình đau khổ để nhìn mẹ và người con trai cô ấy yêu hạnh phúc. Nhưng chưa bao giờ cô ấy tự hỏi: họ sẽ thấy như thế nào nếu biết sự thật?
Tớ không hề bảo cô ấy ích kỷ hay gì gì đó, vì tớ biết hòan cảnh hình thành ý nghĩ, và ý nghĩ thiết lập nên hành động. Vì cô ấy sống quá lâu trong cái môi truờng ngột ngạt chưa từng được yêu thật sự, nên cô ấy không biết ý nghĩa thật sự của hạnh phúc, ngỡ mẹ cô sống trong vật chất đầy đủ là hạnh phúc, ngỡ anh ấy sống trong môi trường vật chất là hạnh phúc, ngỡ rằng cô không có vị trí gì.

Cảm giác của tớ chỉ dừng lại ở đó. Không thêm, không bớt, mà cũng không đủ cảm nhân vật để mà đau.

Chắc là vì ... tớ quá khác.

À, tớ không muốn đưa link tải, vì tớ thấy bỏ tiền ra mua một cuốn sách có lợi hơn nhiều so với việc dán mắt vào màn hình mà đọc, thứ nhất là vì tớ tôn trọng cái gọi là "quyền tác giả" (một thứ tôn trọng nửa mùa thôi), và tớ không muốn các bạn bị cận.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis