10/26/2008

Dấu ba chấm

Hồi nhỏ khi học một bài thơ có dấu ba chấm, cô giáo dạy văn của tôi lý giải, đó là do tác giả muốn kéo dài câu thơ, hay muốn cho người đọc biết rằng "chỗ này tao ngắt ra, chúng bây cần phải đọc ngắt quãng".

Tôi cũng thích xài dấu ba chấm.

Tôi thường xài dấu ba chấm cuối câu thay cho dấu chấm tròn. Tại vì tôi không thích cái gì rõ ràng quá. Chấm tròn là kết thúc, hết rồi, có cố mấy thì cũng hết rồi, còn ba chấm nghĩa là còn nữa, chỉ tại tác giả không viết ra thôi. Ba chấm kết thúc câu của tôi, và mở ra một câu khác để người đọc tự viết tiếp.

Tôi cũng hay xài dấu ba chấm ở đầu câu thay cho một lời mở đầu. Tôi nghĩ, dấu ba chấm đủ sức nêu lên cái tâm trạng rối rắm không thành văn của tôi, hay tâm trạng yên tịnh đến mức không đủ sức lay động ra một chữ cái nào, hay hơn nữa, đang buồn đến mức không mở miệng nói đủ thành một tiếng nguyên âm.

Tôi cũng hay xài dấu ba chấm ở giữa câu, tôi cho rằng, dấu ba chấm là công cụ hay nhất để tôi nối dài câu, nối hai ý mà không cần một từ chuyển tiếp nào, để tôi chuyển ý mà không cần thông báo, câu văn trông vẫn có vẻ gọn gàng, êm xuôi và xinh đẹp.

Chat với bạn tôi, tôi cũng hay dùng dấu ba chấm. Ba chấm thay cho việc "miễn bình luận", ba chấm khi không biết nói gì, ba chấm thay cho một tiếng thở dài "haiz", và ba chấm để thay cho những điều tôi trót nghĩ, và không biết có nên phun ra thành lời hay không.

Dạo này tôi vẫn dùng dấu ba chấm, nhưng lại với mục đích khác. Đó là khi tôi không biết dùng từ gì để điền vào chỗ trống trong câu, và dấu ba chấm làm cho người khác tưởng rằng tôi đang suy nghĩ nhiều lắm, tôi bí ẩn lắm, tôi phức tạp lắm. Mặc dù, dấu ba chấm đó rõ ràng chỉ dùng để thay cho sự ngu ngốc về từ vựng của tôi. Quả là mỉa mai!

Người ta cố tìm chữ để điền vào dấu ba chấm của tôi khi tôi nói "tôi nghĩ bạn rất ... mà thôi ..." Tôi gieo vào lòng người ta một chút hy vọng và một chút sợ hãi, làm người ta tò mò, thắc mắc, đến mất ăn mất ngủ. Giá mà người ta biết tôi chỉ vô tình trút ra câu nói "tôi nghĩ bạn rất" nhưng lại quá ngu ngốc để biết mình đang nghĩ cái gì, nên điền vào đó cái dấu ba chấm.

Trong lòng tôi cũng có nhiều dấu ba chấm. Đó là khi tôi thở dài bỏ cuộc, trong hành trình tìm một ý nghĩa riêng cho một sự kiện nào đó, hay khi nghĩ hoài mà nghĩ không ra, hay tệ hơn, lúc tôi không biết chính mình đang nghĩ cái gì, đang muốn cái gì. Như thể tôi vo tròn cảm xúc của mình, rồi tung một cú đá nó văng đi xa thật xa, thế vào đó bằng cái dấu ba chấm tưởng rằng có nhiều ý nghĩa, nhưng thực ra thì lại rỗng tuếch. Rồi khi nghĩ ra, tôi lại lo. Nếu cứ đá văng cảm xúc của mình như thế này, thì sớm muộn gì tôi cũng trở thành một cái bong bóng, căng phồng mà bên trong lại chẳng có gì. Thế thì cái sự tồn tại của tôi là cực kỳ mong manh, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thế thì tôi sống vô nghĩa quá.

Tôi sẽ cố gắng không lạm dụng quá nhiều dấu ba chấm nữa. Trong bài viết. Và trong cả cuộc đời tôi.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis