10/23/2008

Gửi một người trong quá khứ

Anh iu, ...
Nhìn thằng bạn của em, đẹp trai mà lùn, em lại nhớ anh, anh không đẹp trai, nhưng anh không lùn.
Nhìn nhỏ bạn cao ơi là cao của em, em lại nhớ anh, anh hay tự cho là mình cao, nhưng chắc là chỉ cao đến ... mép tai của nó, nhụt chưa!
Nhìn cái áo sơ mi ngoài đường, em lại nhớ đến anh, anh mà mặc nó chắc nhìn ... buồn cười lắm.
Nhìn cái cân nhà mình, em lại nhớ đến anh, anh hay bảo tướng anh rất là "chuẩn", nhưng lần đầu tiên nhìn anh em lại có cảm giác anh rất là lêu khêu, còn theo cái con số cân nặng anh bảo em gần đây thì anh có vẻ khá là mập...
Nhìn mây bay, em lại nhớ đến anh, cái đám mây kia, sao mà giống tóc anh cái hồi anh chưa biết vuốt keo là gì.
Nhìn con bướm bay bay ngoài kia, em lại nhớ đến anh, vì em nhớ đến bài "butterfly" - một bài tình ca, mà tình ca thì bài nào chẳng làm em nhớ đến anh chứ!
Nhìn con khỉ trong sở thú, em lại nhớ đến anh, vì có lần nhỏ bạn em nó nói tướng anh giống con vượn, ... hừ, em đã mắng nó anh à, mặc dù em công nhận là nó nói cũng có phần ... đúng.
Nhìn vào cuốn sinh vật, em lại nhớ đến anh, vì em có cái tật mỗi lần học sinh vật là nhớ đến tên những con thú lạ, trong đó có con cù lần núi, và em tự công nhận là mặt nó giống hệt mặt anh.
Nhìn vào cái máy vi tính, em lại nhớ đến anh, vì rõ ràng anh rất là thích cái máy vi tính, như em vậy đó.
Nhìn cái cầu vồng, em lại nhớ đến anh, vì em biết nếu mà em nhắn tin kể anh nghe về cái cầu vồng thì thể nào anh cũng bảo "dư hơi" và không thèm reply lại.
Nhìn mưa, em lại nhớ đến anh, vì em đã chạy khỏi hành lang trong một chiều mưa chỉ để tránh mặt anh.
Nhìn nắng, em lại nhớ đến anh, hừ ... nắng to thế mà cứ đứng đá cầu làm như hay lắm.
Nhìn em bé ngủ yên trong nôi, em lại nhớ đến anh, vì anh ngủ trong cũng dễ yêu như thế...

Nghe nhạc, bất kỳ bài gì cũng làm em nhớ đến anh.
Xem phim, bất kỳ bộ phim nào cũng làm em nhớ đến anh.
Đọc sách, bất kỳ nhân vật nào cũng làm em nhớ đến anh.
Học bài, bất kỳ môn nào cũng làm em nhớ đến anh.

Chắc là em vướng vào cái mà người ta hay nói là "trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu" rồi anh ạ.
Mả em cũng không buồn nữa đâu. Hứa với anh đấy, à mà không, hứa với anh làm gì, vì thể nào anh cũng bảo "vớ vẩn" không thèm nghe đâu, em tự hứa với chính mình vậy. Em sẽ không buồn nữa đâu. Em cũng sẽ không tự cản bản thân mình mỗi lần nhớ về anh đâu. Chỉ là,... mỗi lần vô tình hình ảnh anh ghé ngang, em sẽ mỉm cười chào nó, và thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, cực kỳ thỉnh thoảng, em sẽ mong có 1 giây anh cũng nhớ về em như thế.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis