10/24/2008

Kiss the rain



Tớ là một đứa iu mưa - bằng một thứ tình yêu nửa mùa tầm thường và ích kỷ.

Hỏi tớ có dám dầm mưa không? Tớ bảo: còn tuỳ, vì nếu là đường về nhà, tớ sẽ không ngại gì hết, nhưng nếu là đường đi đâu đó, tớ sẽ phải mặc áo mưa.

Hỏi tớ có dám để mưa ôm không? Tớ bảo: nếu tớ ở một mình thì tớ dám, nhưng nếu ở chỗ đông người thì ... lớn rồi, ai lại làm thía, người ta cười cho thúi mũi.

Hỏi tớ có dám uống nước mưa không? Tớ bảo: nếu tớ biết bay, thì tớ sẽ uống những giọt mưa thinh không, nhưng vì tớ không biết bay, mà đến trần thế thì mưa bị lẫn tạp chất mất rồi...

Hỏi tớ có dám tự xưng mình yêu mưa hay không? Tớ bảo: ừ thì dám, nhưng phải chú thích thêm vào cái chữ "tình yêu nửa mùa" ... vì tớ không dám tự tin mà tuyên bố dõng dạc khi thậm chí bản thân mình nhiều khi ái ngại vì mưa...

Rồi tớ rùng mình,... liệu có cái tình yêu nào tròn vo vẹn nguyên không sứt mẻ, tròn nguyên mùa, tròn đến mức người ta có thể yêu mọi lúc mọi nơi, bất chấp tình cảnh, thời gian, địa vị, địa lý, ... bất chấp tất cả, yêu bằng tất cả? Kinh nghiệm chưa đủ, học thức không đầy, và bản thân không cho phép tớ trả lời câu hỏi đó, thôi thì chờ... đến bao giờ thì không biết!

Tối nay chẳng có mưa, mà sao trời đầy nước.

1 comments:

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis