10/25/2008

Thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2008

Ký sự một chút cho ngày hôm nay.
Sáng sớm tinh mơ ngày chủ nhật, trời se se lạnh, gió hiu hiu thổi, lất phất vài hạt mưa rơi, thêm cái đồng hồ chết ngắc chỉ đúng 3giờ... Không gian loãng moạn cực kỳ thích hợp cho tớ phát huy sở thích kinh điển: ngủ! Thía là tớ trùm chăn định bụng sẽ ngủ đến trưa cho thoả chí anh hùng.
Định bụng sẽ mơ một giấc thật đẹp cho xứng tầm với giấc ngủ loãng moạn đó, tớ cố gắng nhớ về kết quả tốt đẹp kì thi từ mẫu giáo lên cấp 1 hồi xưa lơ xưa lắc... Rồi nhớ đến kỳ thi, tớ giật mình phát hiện ra hôm nay mình có kỳ thi cuối khoá tiếng anh... Cha chả cha chả... Thực ra thì tớ chẳng mặn mòi gì với kì thi này lắm đâu, vả lại cái trình độ anh văn của tớ nó cung cấp đủ động lực để tớ ham hố tranh tài cùng võ lâm, nhưng cái này đụng đến người iu của tớ: anh Minh, níu mà tớ hok đi thi thì cuối khóa có rớt tớ cũng hok được học lại MIỄN PHÍ, nên tớ đành tan nát cõi lòng mà giã từ chăn gối, vác cái tấm thân nặng 47kg (cùng Click) lên FLC. Đường khoảng 5 cây số mà tớ thấy dài như ra Vũng Tàu!
Đã vậy, cha chả... còn gặp ông thầy phụ trách kỹ thuật đi trễ, moá ơi, kiu tớ lên lúc 7g30 mà đến 7g45 ổng mới xuất hiện, hừ hừ... Wá đáng wá đáng!
Mới dzô bài đọc đầu tiên, tớ choáng váng! Đố có hiểu cái gì, nhòm cái đề mà tớ cứ liên tưởng đến bài hát "sao đom đóm", gặp thằng em ngồi kế bên cứ bật bài "gotta find you" làm tớ cứ nhớ đến Joe iu dấu mà không tập trung đựơc cái gì cả. Hừ hừ... cái này hok phải tại tớ à nha, "thiên thời địa lợi nhân hoà" đều hok có thì làm sao làm bài được.
Tớ cứ tưởng bài đầu tiên là khởi động nên tớ sơ sài, sẽ cố gắng ở bài sau. Ai dè... càng ngày bài nó càng khó, khó nhăn răng luôn, khó đến độ cái mặt tớ thành tập hợp của các vòng tròn: mắt tròn (choa!), miệng tròn (óa), lỗ mũi cũng tròn (chả hiểu vì sao nữa!) Tớ phần nghe thì tớ ù tai luôn, đố có hiểu bọn chúng nó nói cái wái gì. Tớ uất wá, nên cứ ngồi nó mà ngẫm xem tại sao cái mother togue của mình là tiếng việt làm chi mà mình phải học tiếng anh khổ sở thía này! Rồi từ đó trở đi, tớ không thèm (và không thể) nghe được cái gì nữa hết! Hic... Đau đớn. Trong vòng 2 tiếng tiếp theo, tớ gặm cái mối nhụt đó như người ta gặm bánh mì ăn sáng! Hic... (chớ có hỏi kết quả, kẻo tớ lại khóc cho mà coi)
Trưa, tớ phi thân từ FLC về nhà trong vòng 10 ph (móa ơi, bình thường tớ đi trong vòng 30p á). Bà koan trên đường nhòm tớ như nhòm sinh vật lạ... dzạ... tại em có công chiện cơ mà, chứ bình thường em chạy xe "thục nữ" lắm cơ!
Nguyên buổi chiều, thời tiết buồn hiu, tớ đi dạo một vòng blog tìm cái gì hay ho mới mẻ thì phát hiện ra những cái blog rất chi là ... kỳ lạ. Thôi cái vấn đề này to tát wá, để sau này có dịp tớ kể cho nghe tớ đã đọc được những gì nhá.
Đến tối, tớ lang thang ra nhà sách Thăng Long (nguồn sách thì to, trưng bày sách thì hay, phải tội ... cái thằng gửi xe rất chi là cà chớn!) Tớ đi mua sách. Mà đi một hồi, tớ ước gì tớ có cây súng để tớ cướp nhà sách, nhìn cuốn nào tớ cũng muốn mua cả, khổ nỗi anh Minh hok cho phép. Hic hic hic... sao cái số nghèo nó khổ ghê là khổ!
Trong nhà sách xảy ra 1 sự biến bất ngờ! Tớ đang say sưa, chăm chú, tập trung coi cọp, thì thấy anh kia đang nhìn tớ, tớ (vốn rất chi là thân thiện mà) bèn cười 1 cái thật tươi (chuyện, răng khểnh cơ mà... cứ cười mà khoe thôi!) Thía mà, anh ấy sững người, giống như bị sét đánh á. Rồi anh ấy quay đi. Lúc sau, tớ thấy anh ấy cứ nhìn tớ cười hoài à... Ui choa choa... Tớ vuốt lại tóc tai chuẩn bị tinh thần anh ấy tiến đến làm wen (dân pro nó thía :D) Nhưng đứng mòn mỏi 1 tiếng rưỡi, chẳng thấy anh ấy có động tịnh gì, quay lại tìm kiếm thì thấy anh ấy biến từ thuở nào rồi... hừ... chắc là thấy mình wá xinh, ảnh mặc cảm hok dám tiến đến chứ gì (tự sướng quá sức!) Thiệt, cái số xinh nó cũng khổ!
Rồi tớ phi về Thủ Đức thăm ngoại, vẫn trưng trên môi nụ cười tươi roi rói. Bà dì nhìn tớ đắm đuối, rồi nói khẽ: "Răng con dính cái gì kìa"! Oá ... oá ... oá .. ơ.. ơ hay... Tớ phóng vào toalet mà nhòm vào gương, rồi dở khóc dở cười: miếng bánh chocopie hồi chìu phản chủ, dính nguyên miếng sô cô la đen thui vào đúng cái răng khểnh đáng iu của tớ,... ơ... thía ... ơ hay!
Kết thúc một ngày thứ bảy khùng không thể tả, tớ nằm vật ra giường, đọc vài cuốn sách mình mua và tự an ủi, thôi thì rút kinh nghiệm,... hic!


0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis