1.
Ê, khoái nghe sấm. Biết sao không? Bởi vì âm thanh đi chậm hơn hình ảnh nên nghe sấm nghĩa là mình còn sống qua một cú sét. Mà không biết chừng, nghe sấm xong, điếng hồn, đứng tim, chết đợt 2 ấy chớ. Hắc hắc hắc.
2.
Dùng dấu phẩy ngăn cách nhiều câu không làm cho nhiều câu thành một câu.
3.
Cô ta tính lấy bản thân mình ra để thẩm định khả năng làm tổn thương người khác của tôi. Ôi, đừng chết vì thiếu hiểu biết như thế chứ, người ta sẽ chửi cô NGU đấy.
4.
Bỗng phút chốc nhận ra, cái nách mình sexy ghê gớm =))
5.
Mình sẽ chém đứa nào bảo mình con nít vắt mũi chưa sạch nha. Nhiều đứa 22 tuổi rồi mà vắt mũi có sạch đâu! Hứ …
6.
Đừng mắng người ta là “đồ đồng tính”, vì khi người ta mắng là mình là “đồ dị tính” thì mình lại mang nhục.
7.
Rơi và Bay. Nếu không thêm vào 2 chữ “lên” và “xuống” thì nó khác nhau chỗ nào ta?
8.
A ha ha ha. Danh sách nực cười lại thêm một số khi tôi đọc được cụm từ “nhật ký công cộng”, tự dưng liên tưởng đến cụm từ “Toalet công cộng”. Hết cười. Giống nhau cả thôi, làm chuyện riêng tư ở một nơi phô trương =))
9.
Người ta lãng mạn quá đi mất, ý tôi là, người ta có một người để viết lên những dòng sướt mướt và sặc mùi yêu, còn tôi … có lẽ nói láo riết quen miệng nên muốn viết thì viết thôi, đảm bảo sướt mướt bi kịch không thua ai đâu, nhưng, viết cho ai? Cho Prince Charming chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình hay cho một người-có-tồn-tại-nhưng-không-chạm-được? Nhiều khi nghĩ, bản thân mình có lẽ quá khô khan rồi, ngồi tưởng tượng để yêu thì ok, nhưng khi yêu thật, lại đâm ra khô như ngói. Giá mà ngoài đời mình cũng có tí lãng mạn sến súa như cách mình đang thể hiện trên đây thì không chừng mình có bạn trai rồi.
10.
Why do we never know what we got ‘til it’s gone?
11.
Trên đời này nhiều thứ kỳ cục ghê bây. Mấy thằng đẹp trai nhà giàu thường ngu chết bỏ, mấy thằng thông minh nứt tiếng thì lại vừa xấu vừa nghèo, mấy thằng đẹp trai nhà giàu thông minh thì ăn nói vô duyên kinh dị, nghe nó thở một phát là muốn bỏ chạy. Còn mấy thằng có duyên ăn nói, đẹp trai, có tài lẻ, không ngu, nhà không nghèo thì lại … lùn tịt. Haish ~ con trai vừa đẹp vừa giàu vừa bản lĩnh vừa có duyên vừa cao ráo vừa galant lịch thiệp thì có vợ hết rồi, còn con trai vừa xấu vừa nghèo vừa hèn vừa vô duyên vừa lùn vừa thô lỗ thì chết bà nó đi cho rồi, sống làm gì. Bởi vậy, tau ế.
12.
Nếu được sinh ra lần nữa, bạn muốn là gì?
Nhân vật trong truyện tranh nhé, mà là con trai nhé, mà trong Yaoi nhé, là uke cá tính như bạn Akihito trong VF ấy :”> [bệnh hết nói]
Nếu không được thì thôi, làm bụi bặm hay cái quái gì cũng được. miễn là KHÔNG-TỒN-TẠI là được.
13.
Hắc hắc hắc …
Chết mất. Yaoi là quan hệ giữa 2 thằng con trai. Cho dù thằng con trai kia có cực kỳ dễ thương như Wookie của tôi thì nó cũng là con trai.
Vẫn đọc Ya đấy thôi. Nhưng hễ thấy mùi Hentai trá hình Ya thì dzọt lẹ. Mịe, miêu tả con trai gì mà hệt như nữ tác giả đang tự-sướng.
Xin lỗi. Tôi không bệnh tới nỗi vậy. héng.
14.
Tớ thích mùa thu nhé – vì mùa thu có sinh nhật của tớ.
Tớ thích tháng 9 nhé – vì đó là tháng sinh của tớ.
Tớ thích chữ T nhé – vì chữ T là chữ đầu tiên trong tên của tớ.
Tớ thích số 19 nhé – vì đó là số thứ tự trong lớp của tớ.
Tớ thích con rắn nhé – vì con rắn là tuổi của tớ.
Tớ thích nhóm máu O – vì đó là nhóm máu của tớ.
Tớ thích cung Xử Nữ - vì đó là cung của tớ.
Và tớ yêu cậu nhé.
15.
Nó cứ gào bên tai tôi: sao mà S. xinh thế, sao mà S. đẹp thế.
Có giới hạn thôi nha, bữa nào khùng lên, tôi sẽ gào lại: đi mà hỏi bác sĩ phẫu thuật của S., đừng hỏi tau.
Tôi không ưa S.
16.
Mình biết là, mình bệnh, con Mèo cũng bệnh.
Nhưng bệnh mình với bệnh của con Mèo khác nhau.
Do đó, mình hết muốn rủ nó gia nhập động nhện với mình rồi.
17.
Dừng đọc fanfic khá lâu. Bữa quay lại, đụng ngay một con Au vớ vẩn nào đó, nó tả BabyJ của tôi khóc nức nở chỉ vì một câu nói của Hạo ca, tôi bật cười sằng sặc. Hết thuốc.
Cảm giác fanfic hết là fanfic rồi. Fanfic nghĩa là fan viết fic cho một thứ mình thích, nhiều người bảo “viết fanfic dễ hơn viết fic vì dàn nhân vật đã có sẵn rồi, tên tuổi tính cách hoàn cảnh cốt truyện có sẵn rồi nên đỡ công tạo ra”.
Rốt cuộc bây giờ fanfic của YJ chỉ còn fan ở chỗ cái tên của BabyJ và Hạo ca mà thôi, chứ cái tính cách, nói thiệt là muốn nhổ vào ghê gớm. Có biện hộ là Au hay non-au thì cũng phải còn chút gì đó của cái thứ mà mình là fan chứ, đằng này … Tôi cho rằng, một fanfic khi bị thay hết tên nhân vật thì reader vẫn nhận ra đây là ai, giống như fic của Nguyệt Tử mà mình vừa đọc kỳ trước, chỉ là Anh Lớn, Anh Hai, Anh Ba và Anh Tư, nhưng vẫn nhìn ra đây là ai, chớ mấy cái fic kì cục kia, rủi mà thay tên BabyJ của mình bằng tên 1 đứa con gái, đọc cũng thấy trơn lùi thì fanfic cái quái gì.
Thực ra, ngẫm kỹ thì thấy bản thân mình không có lý gì đi bực mình chuyện tầm phào như vậy. Nhưng, nhiều khi có cảm giác, nó viết fanfic không phải vì tình yêu Cassie, mà là mượn tên để thu hút readers. Ôi, nản. Viết fanfic dễ vậy sao cưng, hứ, cái đó là cưng tự sướng chớ fic fiếc gì, thay tên BabyJ bằng tên cưng thì không chừng fic sẽ dễ chấp nhận hơn đó.
Nhớ cái thủa đọc phát ghiền “28 ngày quân sự” và “khi kém tắm gặp kém tắm”, thêm cái psycho “nhìn nhân gian” và siêu phẩm “hành trình”. Ghiền chết người. Mấy tác phẩm của Nguyệt Tử cũng ghiền chết người luôn, cực kỳ mê cái “tin vào tình yêu” và “báo đen và bánh phô mai”, hay “Lily of the Valley” của hoaidi, đọc cười sằng sặc với cái gia đình 5 người cực kì loạn. Quay đi quay lại, mấy tác phẩm mình thích chẳng có cái tác phẩm nào Hạo ca là tỷ phú và BabyJ là “cô bé ngây thơ, virgin và hoàn hảo” cả (nhấn mạnh là CÔ BÉ đấy), BabyJ ngu theo đúng cái kiểu heo bông của hắn, còn Hạo ca thì ngố, chung thủy và bản lĩnh đúng theo cái chất bá khí hừng hực của ca. Hic … Tôi biết thời oanh liệt đó chưa lụi tàn đâu, nhưng nó chìm đi đâu thì tôi kiếm không ra, hic hic …
18.
Thiệt tình là thèm một cái truyện angst cỡ Beijing Story quá quá quá …!
Ai viết angst có uke cool như Lanyu cho mình đọc đi! Lên cơn nghiện angst rồi đây này mà không có thuốc!
19.
Mình không nên cười sở thích của người khác, biết điều đó chứ. Nhưng mà ~
View nhiều, Rep cũng nhiều, thấy ngộ ngộ - mặc dù nhìn cái tựa là muốn bỏ chạy rồi, nhưng vẫn lết vào, khúc đầu 2 đứa nó diễn hề không ai cười nổi, đến đoạn bạn uke được hỏi cưới để làm vợ bạn seme, bạn uke cắn răng nuốt nước mắt bảo “con đồng ý” thì mình cười té ghế, ủa, xin lỗi mình nhầm, cười khinh bỉ thì không thể té ghế được. Ối ~ lại tự sướng.
20.
Yo! Yaoiland đã đổi skin, nhìn ngầu hơn hẳn nha. Nhưng lại sáng hơn hẳn, làm mình mất cảm giác hầm tối Slytherin … buồn 2s.
21.
Pass trong WS: MX-chan [cái pass thứ 3 đó nha]
Pass trong YaL: MX-chan [cái pass thứ 4 6 số í]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
Like your post ^_^
ReplyDeletess lấy câu số 6 của em về fb nhé! được không?
ReplyDelete~bạn Mèo: cảm ơn, hí hí
ReplyDelete~bạn Wuna: ok ^__^
E lang thang thì vào được blog của ss.he he , nói thẳng ra là đi tìm hiểu cái định nghĩa về daimei nên mới vô được.Đọc blog ss thấy hay quá, vui vui , ngộ ngộ, lại có vẻ gì đó rất sâu lắng, nhẹ nhàng.
ReplyDeleteCùng yêu DBSK (yêu Yunjae trước)nên đọc blog của ss em như tìm thấy tri âm tri kỉ.E cũng thấy yoosu là bạn thì tốt hơn là cp,và bấn YJ vô lối.
Thích nhất câu này của ss: chúng tôi ko mê trai, chúng tôi mê trai đẹp..he he ..đúng quá xá đúng.
Thích những bài blog suy nghĩ của ss, vô tư nhưng ko vô tâm , hồn nhiên mà sâu sắc.
For U và W hay thật nhỉ, khi nghe e cug khóc,nhưng e tin .Tình yêu là hi vọng, không phải tuyệt vọng.
Vì e yêu , nên e sẽ hi vọng, e biết ss cug yêu và cũng hi vong như hàng ngàn fan khác.
Chúc ss luôn vui, khoẻ, để chờ ngày YJ đoàn tụ, cũng tự nói với bản thân như vậy.:D
Thân