7/29/2010
Điện thoại
1.
Có lần bắt điện thoại lên, tôi không nghe tiếng đáp của người gọi, chỉ nghe tiếng xe cộ chạy và tiếng người rì rầm không thể nghe được. Tôi nghĩ, chắc có ai đó đang phá mình, với lại đương lúc tôi đang chơi game nên tôi quát vài tiếng rồi off phone. Tối đó, tôi hay tin anh mình bị tai nạn giao thông và đang ở trong bệnh viện với tình trạng khá nguy kịch. Sau đó, tôi biết thêm là cú điện thoại đó là anh gọi chúng tôi khi sắp ngất đi.
Vậy mà, tôi đã off phone chỉ vì một trò game vớ vẩn.
2.
Tôi thực sự lo sợ khi gọi điện thoại cho ai đó, không nghe giọng người đó mà chỉ nghe “ò e é … thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Không có gì tốt lành trong câu nói đó cả, không có gì tốt lành cả.
Lý do hay ho và lành nhất của câu đó là cái điện thoại giở chứng hết pin.
Lý do hay ho thứ 2 là chủ nhân đang ngoài vùng phủ sóng thật.
Lý do thứ ba là chủ nhân không phải đang ngoài vùng phủ sóng, mà là đang ở trong vùng KHÔNG MUỐN phủ sóng.
Lý do hay ho thứ 4 là cái điện thoại đang trong tay ai đó khác.
Và lý do tồi tệ nhất, là chủ nhân không thể bắt máy được nữa, vĩnh viễn không bắt máy được nữa.
Đến lúc đó, tin chắc có người sẽ hối tiếc khủng khiếp về việc cứ càu nhàu cằn nhằn khi người kia không nghe máy. Cuộc sống này mong manh hơn ta tưởng rất nhiều …
3.
Lũ bạn tôi cứ liên tục thay sim điện thoại, chúng cứ canh me hãng điện thoại nào đang khuyến mãi, hãng nào đang rẻ, là mua sim lắp vào. Rất thỉnh thoảng, có vài lý do khá chính đáng “mất điện thoại”, “sim hư” …
Chuyện này đôi lúc làm tôi rất bực mình.
Nên biết, điểm khác nhau giữa một cái điện thoại và một cái laptop, một cái ps3 hay một cái ipod là nó DÙNG ĐỂ LIÊN LẠC. Nghĩa là, nó không hoàn toàn chỉ thuộc về bạn. Nó là của mẹ bạn, khi mẹ bạn gọi xác định xem con mình đang ở đâu, nó là của em bạn, khi nó nhắn tin nhờ mua giúp cây viết, nó là của bạn bè bạn, khi thỉnh thoảng chúng muốn rủ bạn nhậu nhẹt tâm sự…
Đừng tước đoạt quyền lợi của người khác, chỉ vì một cái sim rẻ hơn vài chục ngàn đồng.
4.
Cái gì cũng có cái giá của nó. Điện thoại cho phép người ta liên lạc dễ dàng hơn. Thật sao?
Có 100 lý do để chủ nhân cái điện thoại biện hộ cho việc không nhận được một tin nhắn, và có 1000 lý do để chủ nhân cái điện thoại biện hộ cho việc không bắt máy.
Vốn dĩ, càng phức tạp, càng nhiều kẽ hở.
5.
Nơi đâu có con người – nơi đó có rác.
Điện thoại xuất hiện, thì rác cũng xuất hiện. Đừng vội bảo “vì không thực sự tồn tại, nên tin nhắn rác là vô hại” khi bạn chưa trông thấy đứa trẻ vui mừng nhắn tin vì tưởng mình thực sự được tặng quà, để rồi mất mười mấy ngàn vô lý chỉ vì một bản nhạc, khi bạn chưa trông thấy một cô gái bị giựt mất điện thoại, chỉ vì móc ra xem một cái tin nhắn rác rưởi, khi bạn chưa trông thấy ông già lập cập đọc tin nhắn rác khi đang chạy xe, để rồi gặp tai nạn giao thông thảm khốc, …
Đó không phải chỉ là rác, mà là lừa đảo, là hại người, là giết người.
6.
Tiếng nói của con người được truyền đi trong không khí.
Tôi tin rằng đó là một điều kỳ diệu.
Nhưng, sử dụng một điều kỳ diệu, luôn là một gánh nặng không lường trước được.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment