Tôi không biết mình có thể lấy chồng không nữa.
Dòm từ xa thích nhau lắm cơ, nhưng xáp lại gần là nó lòi ra hết tật xấu – người trông hoàn hảo nhất luôn sở hữu tật xấu làm người ta thất vọng nhất – tin đi, tôi chứng minh rồi. Làm sao không đau lòng cho được khi mà một người đàn ông cá tính, galant, bản lĩnh, đẹp trai ngời ngời … về sống với tôi, bị tôi phát hiện ra ti tỉ các tật xấu xí, ví như, lười và ở bẩn? Ví dụ như mới biết sơ sơ Edward, tôi nghĩ mình yêu hắn, nhưng biết hắn thêm 1 tí thì hóa ra hắn chỉ là 1 thằng lụy tình nhu nhược, thế là tôi ghét hắn.
Cũng chính vì lẽ đó, tôi – dù lúc nào cũng khao khát – đã khẳng định được rằng, mình đây không thể có bạn thân là con gái được.
Psycho-mate, hay sick-mate thì được, chớ BFF thì không. Đồng cảm khủng khiếp với Dịch Phấn Hàn cái khoản “giữa con gái không có tình bạn vĩnh cửu”, tuyệt đối không. Những đứa con gái không bao giờ tránh được việc có những lúc yếu ớt, mà tôi thì ghét yếu ớt. Có một lần, tôi thi không được, tôi khóc, và tôi năn nỉ đám bạn ở lại cùng tôi 1 chút, nhưng chúng nó làm bài được, và chúng nó – trong hân hoan – đã từ chối. Từ lúc đó, tôi quyết định rằng suốt cuộc đời này, tôi sẽ không giao những phút yếu ớt của mình vào tay bất kỳ ai hết. Đó cũng là lý do mà hiếm khi người ta thấy tôi đau và khóc, tôi không khóc trước mặt người khác – không bao giờ. Vì thế, tôi cảm thấy phiền khi lũ con gái giao cho tôi những phút chúng nó yếu đuối, cần bảo vệ hay gì đó. Ngoài mặt thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận đấy, nhưng trong lòng, tôi khá chắc là mình cảm thấy phiền phức. Thêm nữa, tôi ghét cái cách mà bọn chúng phức tạp hóa chuyện tình cảm, ngớ ngẩn. Hồi con ex-BFF [nó nghĩ thế] của tôi kể với tôi chuyện nó khóc cả ngày chỉ vì 1 thằng con trai từ chối tình cảm của nó, tôi quả thực không hiểu, và tôi chán ngán cái yếu đuối của nó đến nỗi đã rất bất lịch sự mà không thèm hỏi han và chuyển chủ đề. Chắc nó cũng lờ mờ nhận ra, nên nó tự cam lòng trở thành ex- …
Gần đây, gặp lại đám bạn, nghe chúng nó mở miệng là “anh ấy của tao…”, tôi chán muốn ói. Người ta bảo, thời gian bào mòn cá tính, tôi nghĩ, hôn nhân hay yêu đương cũng bào mòn cá tính của những đứa con gái và những người phụ nữ. Tự dưng lại cười khẩy, hóa ra, khi lấy chồng, người ta chuyển từ “con gái” sang “đàn bà” là vì thế, tôi chưa có chồng, tôi là con gái, và tôi không bao giờ hiểu trong đầu những người đàn-bà đó đang nghĩ cái gì. Tôi thấy họ có 1 đặc điểm chung, thấp và ngớ. Xin lỗi …
Tôi sầu đời. Tôi thực tình lo sợ khi có người yêu hay có gia đình, tôi sẽ trở thành 1người đàn-bà như vậy, không còn có thể rong ruổi mấy chục cây số để tìm ra một quán bánh ngon, hoặc ngồi 1 mình hàng giờ đồng hồ chỉ vì 1 quán café đẹp.
Có 1 đứa con gái đã tỏ tình với tôi, và có vài đứa bảo rằng nó sẽ thích tôi nếu tôi là con trai. Nực cười … nếu nó đọc được những dòng này, chắc chúng nó sẽ hết nói những thứ tào lao như vậy. Tôi là con gái, 100% con gái, và tôi bị dị ứng với con gái – vâng, đôi khi, tôi dị ứng với chính mình. Cũng may là tính của tôi không yếu nhớt, nếu không, chắc tôi vứt bỏ mình từ lâu rồi =)) Tôi ghét việc mình là con gái, tôi ghét cái cách mà cơ thể tôi phát triển, tôi ghét cái trò mỗi tháng có kinh một lần – và phải giấu diếm, mặc dù cả thế giới này đều biết cái chuyện đó [ngớ ngẩn, ôi đời!] tôi ghét cách ngực của mình cứ nhô lên và không thể ra đường chỉ với 1 cái áo thun!
Nói như vậy, không có nghĩa là tôi muốn làm con trai. Tôi không muốn làm con trai. Vì nếu là con trai, tôi dị ứng con gái và sẽ là gay, và tôi sẽ đau khổ với thói đời ngớ ngẩn kì thị. Và lũ con trai, ôi lũ con trai … Chúng nó hơn gì con gái? Cũng yếu nhớt, cũng tình cảm phức tạp, … lý do duy nhất tôi chịu ngồi lắng nghe chúng, và vì tôi tò mò về cái đầu óc của chúng, và thêm cái sự hấp dẫn giới tính kia nữa. Càng tò mò, càng biết nhiều, thì lại càng ngán ngẩm …
Nhưng tôi không phải vô tính. Hồi đó khi không thể tìm ra 1 người để thích, tôi nghĩ mình vô tính, nhưng coi lại định nghĩa, thì người vô tính là những người kinh tởm – vô cảm với tình dục. Tôi khá chắc là mình không hề kinh tởm – vô cảm với tình dục như thế =)) tôi tò mò, nhưng đủ tỉnh táo để biết dừng lại ở chỗ nào. Nhưng tôi không muốn lấy chồng.
Chắc là, bệnh antisocial.
Những lúc như vậy, tôi quả thực muốn thử hút thuốc. Nhưng, má tôi sẽ biết, và sẽ mắng tôi đến mức cá tính của tôi cũng bị bào mòn theo những lời đó.
Thôi.
Lâu lâu lại thẳng thắn 1 lần, và lần nào đọc lại cũng phát hoảng với chính mình.
[không cần thiết phải reply – trong blog lẫn ngoài đời, lâu lâu lên cơn tí thôi, đừng hoảng hốt với tôi =)) ]
Dòm từ xa thích nhau lắm cơ, nhưng xáp lại gần là nó lòi ra hết tật xấu – người trông hoàn hảo nhất luôn sở hữu tật xấu làm người ta thất vọng nhất – tin đi, tôi chứng minh rồi. Làm sao không đau lòng cho được khi mà một người đàn ông cá tính, galant, bản lĩnh, đẹp trai ngời ngời … về sống với tôi, bị tôi phát hiện ra ti tỉ các tật xấu xí, ví như, lười và ở bẩn? Ví dụ như mới biết sơ sơ Edward, tôi nghĩ mình yêu hắn, nhưng biết hắn thêm 1 tí thì hóa ra hắn chỉ là 1 thằng lụy tình nhu nhược, thế là tôi ghét hắn.
Cũng chính vì lẽ đó, tôi – dù lúc nào cũng khao khát – đã khẳng định được rằng, mình đây không thể có bạn thân là con gái được.
Psycho-mate, hay sick-mate thì được, chớ BFF thì không. Đồng cảm khủng khiếp với Dịch Phấn Hàn cái khoản “giữa con gái không có tình bạn vĩnh cửu”, tuyệt đối không. Những đứa con gái không bao giờ tránh được việc có những lúc yếu ớt, mà tôi thì ghét yếu ớt. Có một lần, tôi thi không được, tôi khóc, và tôi năn nỉ đám bạn ở lại cùng tôi 1 chút, nhưng chúng nó làm bài được, và chúng nó – trong hân hoan – đã từ chối. Từ lúc đó, tôi quyết định rằng suốt cuộc đời này, tôi sẽ không giao những phút yếu ớt của mình vào tay bất kỳ ai hết. Đó cũng là lý do mà hiếm khi người ta thấy tôi đau và khóc, tôi không khóc trước mặt người khác – không bao giờ. Vì thế, tôi cảm thấy phiền khi lũ con gái giao cho tôi những phút chúng nó yếu đuối, cần bảo vệ hay gì đó. Ngoài mặt thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận đấy, nhưng trong lòng, tôi khá chắc là mình cảm thấy phiền phức. Thêm nữa, tôi ghét cái cách mà bọn chúng phức tạp hóa chuyện tình cảm, ngớ ngẩn. Hồi con ex-BFF [nó nghĩ thế] của tôi kể với tôi chuyện nó khóc cả ngày chỉ vì 1 thằng con trai từ chối tình cảm của nó, tôi quả thực không hiểu, và tôi chán ngán cái yếu đuối của nó đến nỗi đã rất bất lịch sự mà không thèm hỏi han và chuyển chủ đề. Chắc nó cũng lờ mờ nhận ra, nên nó tự cam lòng trở thành ex- …
Gần đây, gặp lại đám bạn, nghe chúng nó mở miệng là “anh ấy của tao…”, tôi chán muốn ói. Người ta bảo, thời gian bào mòn cá tính, tôi nghĩ, hôn nhân hay yêu đương cũng bào mòn cá tính của những đứa con gái và những người phụ nữ. Tự dưng lại cười khẩy, hóa ra, khi lấy chồng, người ta chuyển từ “con gái” sang “đàn bà” là vì thế, tôi chưa có chồng, tôi là con gái, và tôi không bao giờ hiểu trong đầu những người đàn-bà đó đang nghĩ cái gì. Tôi thấy họ có 1 đặc điểm chung, thấp và ngớ. Xin lỗi …
Tôi sầu đời. Tôi thực tình lo sợ khi có người yêu hay có gia đình, tôi sẽ trở thành 1người đàn-bà như vậy, không còn có thể rong ruổi mấy chục cây số để tìm ra một quán bánh ngon, hoặc ngồi 1 mình hàng giờ đồng hồ chỉ vì 1 quán café đẹp.
Có 1 đứa con gái đã tỏ tình với tôi, và có vài đứa bảo rằng nó sẽ thích tôi nếu tôi là con trai. Nực cười … nếu nó đọc được những dòng này, chắc chúng nó sẽ hết nói những thứ tào lao như vậy. Tôi là con gái, 100% con gái, và tôi bị dị ứng với con gái – vâng, đôi khi, tôi dị ứng với chính mình. Cũng may là tính của tôi không yếu nhớt, nếu không, chắc tôi vứt bỏ mình từ lâu rồi =)) Tôi ghét việc mình là con gái, tôi ghét cái cách mà cơ thể tôi phát triển, tôi ghét cái trò mỗi tháng có kinh một lần – và phải giấu diếm, mặc dù cả thế giới này đều biết cái chuyện đó [ngớ ngẩn, ôi đời!] tôi ghét cách ngực của mình cứ nhô lên và không thể ra đường chỉ với 1 cái áo thun!
Nói như vậy, không có nghĩa là tôi muốn làm con trai. Tôi không muốn làm con trai. Vì nếu là con trai, tôi dị ứng con gái và sẽ là gay, và tôi sẽ đau khổ với thói đời ngớ ngẩn kì thị. Và lũ con trai, ôi lũ con trai … Chúng nó hơn gì con gái? Cũng yếu nhớt, cũng tình cảm phức tạp, … lý do duy nhất tôi chịu ngồi lắng nghe chúng, và vì tôi tò mò về cái đầu óc của chúng, và thêm cái sự hấp dẫn giới tính kia nữa. Càng tò mò, càng biết nhiều, thì lại càng ngán ngẩm …
Nhưng tôi không phải vô tính. Hồi đó khi không thể tìm ra 1 người để thích, tôi nghĩ mình vô tính, nhưng coi lại định nghĩa, thì người vô tính là những người kinh tởm – vô cảm với tình dục. Tôi khá chắc là mình không hề kinh tởm – vô cảm với tình dục như thế =)) tôi tò mò, nhưng đủ tỉnh táo để biết dừng lại ở chỗ nào. Nhưng tôi không muốn lấy chồng.
Chắc là, bệnh antisocial.
Những lúc như vậy, tôi quả thực muốn thử hút thuốc. Nhưng, má tôi sẽ biết, và sẽ mắng tôi đến mức cá tính của tôi cũng bị bào mòn theo những lời đó.
Thôi.
Lâu lâu lại thẳng thắn 1 lần, và lần nào đọc lại cũng phát hoảng với chính mình.
[không cần thiết phải reply – trong blog lẫn ngoài đời, lâu lâu lên cơn tí thôi, đừng hoảng hốt với tôi =)) ]
Thực ra thì em không biết là có nên com hay không, nhưng thôi, đã viết rồi thì cứ viết cho trót :)) Em cũng không nói gì nhiều, chỉ muốn nói là em thích chị :)) Em thấy chị giống em, rất giống em nhưng ko phải hoàn toàn. Ai da, cố lên chị nhé ^^
ReplyDeleteKawaii neko desu ne ^^
ReplyDelete~DD: ^__^
ReplyDelete~ Mèo: accvn kara desu =))