1. Bài toán Albert Einstein
Lúc trước mình giải trong 5 phút, sau đó chép miệng bảo Einstein nói điêu thế ~ Sau này ngẫm lại, với tình trạng 36% dân số thế giới mù chữ (1955) và chiến tranh bom đạn, người ta lo chạy loạn chứ ai rảnh mà ngồi giải, thì quả đúng là 2% vẫn là quá nhiều ấy chứ.
Tới bây giờ thì tỉ lệ mù chữ còn 18% (2015), giảm còn phân nửa, Internet phủ sóng đại chúng, giới trẻ rảnh rỗi nông nổi đầy ra, thì tỉ lệ đó hẳn là phải tăng lên 20%.
2. Trung Thu
Sau vụ bài báo về làng làm đèn trung thu truyền thống đang chết dần chết mòn, các bạn trẻ hí hoáy bảo nhau "phải cứu lấy truyền thống dân tộc". Mình vẫn cứ chép miệng nhún vai. Cứu một năm, có cứu nổi năm sau? Cái gì đem đến cho người ta lợi ích đương nhiên người ta sẽ tự động duy trì mà không cần nhắc nhở. Còn cái gì không đem lại lợi ích thì có cố gắng cứu vớt thế nào cũng thế thôi. Không phải mình phủ nhận truyền thống văn hóa, nhưng có những truyền thống thực sự nên trở thành những áng văn chương đẹp đẽ trên giấy mà thôi. Mùa này mưa, lụt lội, đứa trẻ nào còn dám cầm lồng đèn đi chơi trăng? Nếu may mắn không mưa không lụt thì xe cộ thì chật như nêm, đường nào hơi trống thì nó phóng xe như điên, phụ huynh nào dám cho con ra đường? Nhà cửa san sát, mấy đứa nhỏ kỹ năng sống không có, cầm đèn thấy lửa khoái quá quơ lung tung thì hỏa hoạn như chơi.
Hơn nữa, quan trọng nhất, mình thấy mấy cái lồng đèn truyền thống... không có đẹp T_T Thời đại trước nước mình nghèo, đói, giấy kính màu dán lên khung làm bằng tre là thấy lung linh rồi, giờ thì ôi chu choa, thậm chí có bỏ mấy cái đèn điện tử sặc sỡ và ầm ĩ (và an toàn - miễn đừng có cắn liếm hay ăn nó vào bụng), thì ghé thử Hội An nhìn mấy cái đèn lồng tỉ mỉ rực rỡ, tự thú đi - cái đó mới gọi là đẹp chứ.
Hôm trước cũng xem tin nghe bảo là nghề đúc tượng đất gì đấy, cũng truyền thống - chỉ còn một nghệ nhân duy nhất tâm huyết với nghề, mình nhìn vô mấy bức tượng đất. Rồi tặc lưỡi chép miệng liên hồi. Chỉ nói nhỏ rằng, lưu giữ không có nghĩa là cứ phải giữ lấy nghề, lưu giữ chúng vào một bảo tàng lịch sử, chú thích đầy đủ, dạy dỗ con cháu đừng quên về sự tồn tại của một văn hóa như thế, là đủ rồi. Sao phải mang vác gánh nặng xã hội cho những người tạo ra những sản phẩm không có khách hàng chỉ vì hai chữ "truyền thống"?
(Huống hồ mình thấy tượng không đẹp chút xíu nào, nhìn giống con nít nặn... hiu hiu hiu)
3. Nút dislike của Facebook.
Một điều chắc chắn rằng nó sẽ không thể hoạt động giống nút Like được. Nghĩa là sẽ không có nút dislike ngay phía dưới bài post vì, chắc chắn một khi cho phép người ta dislike, facebook sẽ sập. Facebook được xây dựng với một nguyên tắc: nếu bạn thích, bạn không cần giải thích lý do, nhưng nếu bạn ghét - bạn cần giải thích lý do (comment) hoặc bỏ qua. Điều này giúp loại bỏ một số lớn lượng vênh váo vô lý lấy tổn thương của người khác làm niềm vui cho bản thân mình (vậy mà facebook vẫn còn đầy nhóc bọn này, thử hỏi khi có nút dislike thì mọi chuyện còn tới đâu nữa!!)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment