9/03/2015

Hello September, please be nice to me

Hello, September.

Tháng 9 đã về, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bệnh lười đã trở lại và vĩ đại hơn bao giờ hết.

Mình bị chứng nuông chiều bản thân một cách cuồng nhiệt và hay lý giải cho chuyện này bằng lý lẽ cùn rằng "biết đâu ngày mai sao Chổi đâm vào Trái Đất". Chứng này đặc biệt mạnh mẽ khi đến các dịp lễ Tết, đặc biệt là sắp đến sinh nhật...

Sáng này page kia chia sẻ một cái post về Horoscope như thế này, và làm mình cười quá trời quá đất.

Độ đáng tin thì chắc cũng cỡ việc Trái Đất có hình cái bánh Doraemon thay vì hình tròn thôi. Nhưng độ hài hước thì thiệt vô đối. Đặc biệt là Sư Tử lại cần bánh bèo Song Ngư bảo vệ =))))

Hôm qua 2/9, và mình đã mừng lễ Quốc Khánh bằng cách ngủ nhiều hết mức có thể. Sáng ra thì 9g30 mới mở mắt và lò dò đi xuống, ăn uống xong, 12 giờ trưa bắt đầu ngủ một phát ngon lành đến 4 giờ chiều. Sau đấy lại ăn uống qua loa, 6g lên giường nằm đọc Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển (btw, nhiều số quá), xong lên mạng ngồi ngắm gái đẹp xem nó làm cái gì mà đẹp thế để bắt chước, kết luận là phải thuê được stylist và có tiền thì sẽ đẹp, nên rầu quá nằm ngủ từ 9 giờ tối đến 7g30 sáng hôm nay. Tổng cộng thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ ngày 2/9 mình đã ngủ 16 tiếng 30 phút và thức vỏn vẹn có 7 tiếng 30 phút. Quái lạ là càng ngủ thì mình lại càng buồn ngủ. Oaaaappp...

Tháng trước mình chi tiêu khá là tiết kiệm, ngoại trừ cơn cuồng khuyến mãi cuối tháng quất hết gần 800k tiền sách thì mình đã không lãng phí quá nhiều tiền cà phê chém gió và ăn uống bừa bãi ngoài đường.

Cập nhật một chút tình hình của những người xung quanh như sau: tháng sau con Soul đám cưới - việc nó đi Úc được hay không đang được trả lời bằng một cái nhún vai, tư tưởng của nó đã thay đổi - thay vì nhất quyết sống ở Úc hoặc một nước nào đó ở Đông Nam Á và không quay về Việt Nam thì nó dửng dưng bảo rằng "tao cũng luôn tính là sẽ về Việt Nam mà", mình trợn mắt bảo con này tráo trở chưa từng thấy, rồi cũng hề hề cho qua.

Sau vụ bị con Fu với con NY cho leo cây vụ Vũng Tàu bằng tin nhắn vô trách nhiệm kinh khủng - một con thì nhắn lúc mình lên xe được 1 tiếng, con kia thì nhắn lúc mình đến Vũng Tàu và chuẩn bị đi ăn tối, đều lý do là nó bận công việc, mình bực đến mức chửi thề cũng không muốn nên đòi xong tiền thì mình chiến tranh lạnh luôn, nhất quyết coi tụi nó là không khí - mà là thán khí chứ không phải oxy. Nhưng tính mình thù dai ngầm chứ không dữ dội quyết liệt - mà lý do chính là sắp tới sinh nhật rồi, ăn ở có đức một chút để còn nhận quà tặng nên mình quyết định thôi hòa bình lại, hí hí hí.

Tiếp theo và mới đây là vụ thằng em họ mình cà chớn mất dạy, lấy tiền của dì mình đi đóng Hutech hết 13tr sau đó đi đúng 1 buổi đầu nhập học, phán cho một câu "cái trường gì mà..." rồi nghỉ ngang, lấy lại được có 9tr. Nó nhất quyết theo ý định đầu của nó là đi học Hồng Bàng, dù mọi người đã hết lời can ngăn. Mình nhún vai, cũng tốt, giờ đời nó thì tự nó chịu trách nhiệm rồi.

À, con em họ của mình đã đậu đại học, dù nó học hành - ta nói chứ, không phải bết bát loại thường đâu nha. Nó gần như không hề học hành tẹo nào cả. Lúc người ta ôn thi tốt nghiệp, nó thong thả ra chợ bán phụ mẹ nó rồi thong thả ăn uống và tối về lấy cớ mệt quá thong thả nghỉ ngơi, nó đậu tốt nghiệp với điểm vừa khít là 5 điểm tròn, tổng thi 4 môn có 14,5 điểm, cộng 1,5 điểm nghề là 16. Vậy mà cũng đậu ĐẠI HỌC. Mẹ mình bảo, sự đậu đại học của con M là một minh chứng rõ ràng cho sự thúi hoắc của nền giáo dục Việt Nam. (Mình đã edit rất kỹ lời mẹ nó cho thêm phần văn vẻ của văn viết mà... hị hị hị)

Con Múp với bồ nó đang thắm thiết. Ba mẹ thì đã bớt lườm quýt, dù nói chuyện thì vẫn khó nghe như trước. Mình quyết định giúp đỡ nó bằng cách nói đỡ vài lời. Lòng tốt của mình chủ yếu xuất phát từ việc sắp tới sinh nhật rồi nên ăn ở cho có đức để có nhiều quà tặng ấy mà.

Mình mong quà tặng của mình là thứ gì xài được, giản dị, không quá tốn kém, ví dụ như giầy Converse dòng Chuck Taylor Classic cổ thấp màu tím hoặc xanh hoặc trắng cũng được ấy. Có 950k chứ mấy :((

Mấy bữa trước thấy ưng vòng Charm lắm, nhưng nghĩ kỹ thì một đứa mà quanh năm suốt tháng món nữ trang duy nhất trên người là cái vòng mã não do chật quá không gỡ ra khỏi tay được, thì vòng Charm chắc cũng chỉ tốn của mà thôi.

Nói đến đây thì mình thấy mặt mình dày mo...

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis