Mấy gái à, tin tau đi, làm một cô gái thông minh đôi khi là một sự bất hạnh khôn cùng ấy chớ chả vui vẻ quái gì đâu.
Vì sao?
Hai lý do chính là:
1/ Cái gì cũng biết.
2/ Nói dối là một chuyện vô cùng tốn sức và khổ sở.
Lý giải ra là:
Chiêu thức hàng đầu của spider girl là mắt nai ngơ ngác, miệng há hốc, nhìn anh chăm chăm và xuýt xoa: vậy hả anh, sao anh biết hay vậy, anh vui tính quá, anh giỏi quá... Mà đâu phải là có thể nói khơi khơi, mà phải kèm biểu cảm phù hợp nữa, "anh giỏi quá" mà kèm theo cái nhếch mép tau-biết-tuốt thì toi chắc. Phải thán phục, nâng cao tông giọng, tròn mắt và woa woa woa ... Đại loại thế.
Cái trò đó cực khó nhé mấy gái.
Trong trường hợp dễ nhất: mình thực sự thán phục và thích thú câu chuyện của nó, thì chúng mình phải luyện tập cơ mặt sao cho biểu cảm không bị giả, không bị xấu, và không bị thái quá,... Tóm lại là biểu cảm phải phù hợp với concept: em ngây thơ và em ngưỡng mộ anh. Đừng tưởng chuyện này là dễ. Thứ nhất, phải luyện tập sao cho mình quen với chuyện khen người khác thật lòng. Thứ hai, phải tập sao cho biểu cảm không bị quá biến thái hay xấu xí.
Trường hợp tiếp theo là: chuyện chúng nó nói mình không có cảm thấy thuyết phục hay không cảm thấy buồn cười. Nặng nhất là những câu nói hay câu chuyện cười thiếu muối trầm trọng. Lúc này thì phải giả tạo một tí, và độ luyện cũng cực nhọc hơn một tí.
Trường hợp khó nhất xảy ra khi mấy gái là những cô gái quá thông minh biết tuốt. Chuyện chúng nó vừa kể xong khúc đầu là mình biết khúc cuối ra sao rồi. Tau gặp trường hợp này hơi bị nhiều lần à nha, đơn giản vì tau lướt net và đọc truyện nhiều, nên mấy cái truyện chúng nó kể tau biết hết rồi. Nhưng khổ nỗi, vẫn phải mở to mắt thích thú, cười hí hí, bấm bụng nghĩ rằng chúng nó có nhã ý chọc mình cười nên kể chuyện vui cho mình nghe, nên thôi thì mình cười cho chúng nó vui...
... và những lúc đó mệt mỏi vô đối ...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment