=))
Lúc trước tôi đi cà phê một mình thường xuyên đến mức nghiện luôn cảm giác ngồi một mình bên lappie làm một chuyện vô cùng quởn đời nhảm nhí nào đó. Rồi tôi tự huyễn mình rằng chắc tôi thuộc túyp người ưa cô đơn.
=)) Đùa với ai vậy =))
Dạo này tôi bị nghiện việc ra phượt ngoài đường, lông bông xóm làng, vừa chạy xe vừa hát, nghiện cả chuyện cười và làm quen với người khác. Ồ, tôi vẫn đi cà phê một mình đấy thôi, nhưng tôi chả ngồi một mình đâu, mà sẽ lôi kéo bé phục vụ cute nào đó nói chuyện chơi với tôi, nếu thấy thích quá sẽ trao đổi số điện thoại và keep in touch 1 thời gian...
Dạo này tôi cũng hay đùa rằng cái mặt của tôi đã mất lâu rồi, nên tôi ếch cần sợ mất mặt nữa. Cùng lắm là bị lơ thôi chứ có gì, và nếu lơ tôi thì thiệt hại cho họ thôi =)) Tôi xinh, tôi giỏi, tôi cá tính, tôi là đứa biết quan tâm và tán tỉnh người khác... trong tương lai tôi sẽ thành 1 CEO ầm ĩ nào đó, hoặc tôi sẽ thành đại tẩu của 1 bang hội giang hồ khét tiếng, trùm ma túy hay trùm vũ khí =)) Tôi có khối ưu điểm và khối hứa hẹn như thế, quăng bơ cho tôi là thiệt hại cho họ thôi =))
Tự tin kinh nhỉ =))
Hay là tự huyễn cũng được.
Rốt cuộc, có biết điều hay ho nhất trong toàn bộ là gì không?
Là tôi chưa từng bị lơ, ngay cả bà cô khó tính ngồi trong văn phòng thầy hướng dẫn của tôi, ban đầu vứt cho tôi cái bộ mặt như ngửi thấy shit khi tôi cất tiếng chào, bây giờ đã gật đầu chào lại tôi rồi đây này =))
Gì chứ thầy Francis nói đúng, tự tin là chìa khóa mọi vấn đề, tự tin khiến cho mọi người nhìn bạn với con mắt khác và bạn cũng nhìn chính mình với con mắt khác.
Tổng kết là, ngày nào đó tôi sẽ hẹn Hi Nhi đi chơi riêng :"> :"> :"> :"> :">
Nhưng có vẻ là, Hi Nhi là một vấn đề khác, tôi nghĩ mình phải chữa bệnh cuồng uke của mình trước, cho dù tôi chưa hề có khái niệm hay suy nghĩ gì về cách chữa ~~~
0 comments:
Post a Comment