1/18/2010

18.1.2010


Trong muôn vàn điểm sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, có một điểm sáng là nhà của Hoàng tử bé, cậu không biết điểm sáng chính xác là ở đâu, cho nên cậu yêu cả bầu trời kia ^^


Khi ngồi trên máy bay vào ban đêm, có người thấy vô vàn những điểm sáng bên dưới, có một điểm sáng là nhà của họ, họ không biết chính xác là điểm sáng nào, nên họ yêu cả mặt đất kia ^^


Trong vô vàn con người tôi nhìn thấy hàng ngày, có một người sẽ là "nhà của tôi", nhưng tôi không biết chính xác là người nào, nên tôi yêu tất cả bọn họ ^^


-----------------------------------------------


Con đi qua những ngày thi
Tự hỏi mình còn giữ lại được gì sau khi dốc hết trí nhớ
Thỉnh thoảng lại lạc lối
Tự hỏi
Mình đang ở đâu?

Con đi qua bạn bè
Tự hỏi có bao nhiêu phần trong những gương mặt đó là không trang điểm
Thỉnh thoảng lại giật mình
Tự hỏi
Mình là ai?

Con đi qua những con đường
Chằng chịt xe
Chằng chịt khói bụi
Chằng chịt những loại người
Con khóc khi chẳng biết mình đang đi đâu

Con đi qua bốn mùa
Thời gian đan vào nhau rối mù
Thỉnh thoảng vấp ngã trong dòng đời quá vội
Chẳng ai đủ khoảng trống để đỡ con
Con khóc vì không biết mình đang làm cái gì

Về nhà thôi …

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis