12/21/2009

Totto Chan & Silly Diary


Quá ngán những câu chuyện, những số phận nghiệt ngã và cuộc đời với những nút thắt trớ trêu, chán cả những mối quan hệ bị cấm bởi cái gọi là “lề lối đạo lý”, và trên tất cả, tôi chán khủng khiếp mớ tình yêu người lớn vừa rắc rối vừa đen tối, dạo này, tôi đọc “Totto-chan – cô bé bên cửa sổ” và “Nhật ký ngốc xít” ^__^


Nội dung của cuốn “Nhật ký ngốc xít” quả thực rất xứng với tên gọi của nó. Đó là cuốn Nhật ký kể về những câu chuyện rất đỗi thường-ngày của Jamie, một cô tween đang học trung học, với khả năng “nhảm nhí” vô hạn độ. Với ngòi bút siêu hài hước, cô bạn thân Isabella được Jamie miêu tả rằng:


“Nếu não người là chuối, thì ắt hẳn là trong hộp sọ của Isabella có cả một bầy khỉ đang ẩu đả vì thiếu ăn”


Còn khi thầy giáo hỏi “làm thế nào để xác định được phương Bắc bằng một cây kim” thì Jamie trả lời rằng “Tìm người nào thông minh và dọa sẽ đâm kim vào họ nếu họ không chỉ cho mình phương Bắc ở chỗ nào”


Jamie thì có đủ thứ vấn đề: từ con chó siêu xấu xí và xấu tính ở nhà, đến bà mẹ nấu ăn siêu dở, chuyện Angeline – hot girl của trường cướp “chồng tương lai” của Jamie như thế nào, đến chuyện thầy giáo siêu đẹp trai là người hâm mộ bí mật của Jamie ra sao. Mỗi trang nhật ký đều có hình minh họa, và thông thường, thì cái hình nó buồn cười không thua gì nội dung của trang Nhật ký đó. ^__^


Đánh giá: 5 sao cho những ai đang muốn cười, và 2 sao cho những ai đang đi tìm “bài học luân lý”, trên hết, 10 sao cho những ai đang định gia nhập “nhảm nhí chủ nghĩa” mà tôi, Mxchan, đang cố sáng lập thông qua những bài viết ^__^



Cuốn Totto-chan thì là huyền thoại rồi, không cần phải bàn thêm về nội dung nữa. Chỉ có một điều duy nhất làm tôi không hài lòng lắm – đó là sau khi đọc xong, tôi đã nghĩ: giá mà tôi được học ở Tomoe Gakuen, một ngày cũng được. Cảm thấy thương lũ em họ mình quá thể, cũng tiểu học như nhau, sao mà …

Ở Tomoe, học sinh chỉ có 50 người, từ lớp 1 đến lớp 5, và chúng học trong NHỮNG TOA TÀU LỬA, giá để hành lý là nơi chúng bỏ cặp sách, ai muốn ngồi ở đâu cũng được, ai muốn học môn gì cũng được, khi có gì không hiểu thì lên hỏi cô giáo. Học xong chúng sẽ được đi dạo, đi tới đền thờ có cái giếng mà sao băng đã rơi vào.

Ở Tomoe có một cái hồ bơi, khi chúng tắm thì không cần phải mặc áo bơi ^__^

Ở Tomoe cũng có một cái hầm phân to đùng mà cô bé Totto-chan đã hì hục đào bới, vớt phân chất thành đống để tìm cho ra cái ví đánh rơi của mình.

Ở Tomoe, mỗi học sinh sở hữu một cái cây. Totto-chan đã mời bạn Yasuaki-chan đến thăm cây của mình, và 2 đứa hì hụi leo lên đó ngồi ngắm cảnh. Để rồi, đó là lần duy nhất Yasuaki-chan được leo cây, tận đến khi cậu bé mất vì bại liệt.

Ở Tomoe, vào giờ ăn trưa mỗi học sinh phải đem theo phần ăn có “một chút gì của biển và đồi núi”, để những cô cậu bé tự hào rằng mình đang ăn “thứ của biển và đồi núi” chứ không phải củ cải, củ cà rốt, hay là cá ^__^

Ở Tomoe, học sinh không có đồng phục, chúng mặc những thứ tồi tàn và dơ bẩn, để có thể thoải mái lăn lộn cùng đất cát, trèo qua hàng kẽm gai, và trên hết, để không ai giàu và không ai nghèo ^__^ Tôi cực kỳ thích chi tiết này, nó đánh bật tất cả lý thuyết về quy luật ăn mặc. Nó bảo: nếu bạn mặc một cái áo đắt tiền, bạn sẽ không dám trèo cây, và vì thế cũng chẳng biết quang cảnh nhìn từ trên cao tuyệt như thế nào, và mọi người đều có quyền khác nhau!

Ở Tomoe có một thầy hiệu trưởng hoàn toàn khác với những người được gọi là hiệu trưởng khác, vì thầy sún mất vài cái răng mà không thèm đi trồng răng giả ^__^ vì thầy sẵn sàng ngồi 4 tiếng đồng hồ nghe một cô bé kể chuyện nhăng nhít không đầu không cuối, vì thầy sẽ ăn trưa của học sinh của mình trong hội trường, vì thầy đi ngang qua Totto-chan đang đào bới hầm phân mà chỉ bảo “Làm xong em nhớ đổ lại nhé”, vì thầy sáng tác dở ẹt nhưng vẫn tạo ra một bài hát ăn trưa mà tận khi tất cả học sinh các trường khác đã quên bài ca trường mình thì học sinh Tomoe vẫn còn nhớ từng câu từng chữ, vì thầy đã khóc khi thông báo với cả trường rằng Yasuaki-chan đã mất … Và trên hết, vì thầy đã nhìn những toa xe lửa – phòng học của trường bốc cháy vì bom đạn mà vẫn mỉm cười bảo với con trai mình: lần sau, chúng ta sẽ xây trường bằng cái gì đây nhỉ?

Ở Tomoe, có bạn Takahashi mà cơ thể không-còn-có-thể-phát-triển đã chiến thắng tất cả các trò trong đại hội thể thao. Có bạn Yasuaki bị bại liệt nhưng rất thông minh. Có Tai-chan với cái đầu quá khổ đã thề “không cưới Totto-chan” chỉ vì thua trong kỳ vật sumo. Có cả Miyo-chan – con gái thầy hiệu trưởng, cả Migita-chan hứa đem bánh chay [một loại bánh trong đám tang] đến cho mọi người cùng ăn, nhưng chưa đem bao giờ. Và có Totto-chan, cô bé có sở thích chui qua hàng rào để rồi quần áo rách bươm, sẵn sàng ịn má lên mông bạn mình giúp bạn leo cây, khi bị con chó Rocky cắn suýt đứt lỗ tai, cô bé chỉ khóc khi năn nỉ bố mẹ mình đừng giận con Rocky, …

Cho đến khi đọc đến cuối truyện, tôi đã nghĩ, ngôi trường này chắc chỉ có ở Neverland, nhưng khi tác giả bảo “tôi thề không bịa ra bất cứ một chương nào trong truyện này”, tôi đã suýt khóc. Khóc vì vui, và cũng khóc vì ghen tị nữa. Học sinh Tomoe quả thật có quá nhiều thứ mà chúng tôi không có, tôi nghĩ đến những đứa trẻ lớp một đã phải đi học thêm ban đêm ngoại ngữ hay toán – văn, về nhà thì bài tập chất thành đống đến nỗi không còn thời gian để thở, tôi nghĩ đến những đứa bé bị gói vào không gian thành phố chỉ biết đến game vi tính mà không biết chơi ô quan, tôi còn nghĩ đến chúng tôi, khi nhồi nhét vào đầu những kiến thức […] để kiếm những con điểm tròn trịa rồi lại quên ngay sau đó, và những đứa trẻ đã tự tử khi không vào được đại học… Trường khang trang, đồng phục đẹp, hiện đại và tiện nghi, những thứ đó, bất giác cảm thấy giống thứ mà ông bà ta kêu là “nước sơn” quá thể ^__^

Đánh giá: 5 sao cho những ai muốn cười [vì những trò nghịch của Totto-chan], 10 sao cho những ai đi tìm “bài học đạo lý”. Tôi cảm thấy Nó thấm hơn rất nhiều so với những thứ đạo đứa ngược đời mà người ta bắt tôi phải theo. Hãy đọc, để có thể bao dung mỉm cười ôm cả cuộc đời gai góc. Uhm … để sống cho lành một tí.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis