12/14/2009

Năm 2001


Năm 2001: giữa lớp 7


Lớp 7 của tôi, ôi lớp 7 của tôi. ^__^

Tôi chỉ nhớ mình làm tổ trưởng. Vì thế tuần nào tôi cũng phải nộp sổ theo dõi cho bạn Duy Quang – lớp phó học tập kiêm mang-tiếng-là-bồ của bạn thân tôi Nhật Thanh kiêm người-mà-tôi-cho-là-đẹp-trai-nhất-lớp kiêm người-con-Đào-thích ^__^ [sau này nó thú nhận với tôi như thế]. Tôi ngồi bạn cuối cùng với bạn Kim Ngân và bạn Nhật Thanh. Để tiện việc kể chuyện, tôi sẽ chia nhỏ danh sách ra và kể kỷ niệm với từng người.

Nhật Thanh: bạn này giỏi lắm, lúc nào cũng đứng nhất, trừ lúc tôi bị soán ngôi ^__^ [khoảng 2, 3 lần gì đó]. Có một lần, chúng tôi đi sinh nhật bạn Nguyễn Ngọc Kim Ngân, lớp phó kỷ luật của lớp, bạn Thanh và bạn Quang bị ghép đôi, chúng tôi đẩy bạn Quang vào bạn Thanh [uhm, hình như không có tôi, vì tôi không ưa cái trò đó – muốn biết chi tiết thì coi lại lớp 5 ấy] và bạn Thanh điềm tĩnh đứng dậy bước ra ngoài. Thấy bạn có vẻ giận, tôi chạy theo, bạn nói với tôi: đi dạo với tớ một lát nhé. Và tôi bảo: ok, nhưng chờ tớ mang dép đã, và tôi chạy vào nhà mang dép. ^__^ Hình như đây là lần thứ 3 tôi nói câu này: quả thật, tôi ngớ ngẩn! Kết quả thì, ôi ai mà nhớ cho được! Cái sinh nhật đó còn một điều nữa mà tôi nhớ, đó là bạn Ng.Ng.Kim Ngân đã bảo với chúng tôi rằng đừng có nghe em bạn ấy nói nhảm ^__^

Bạn Trúc Bơ: tôi không ưa bạn này, vì bạn ấy xé tập của tôi [trang tập có bài “tell me the meaning of being lonely”] Vì bạn ấy học dở nhất lớp, xấu nhất lớp, và hôi nhất lớp ^__^ Lúc đó, chúng tôi hay chơi trò chuyền thư trong hộc bàn làm quen 3 anh lớp 8 buổi sáng. Có lần lén lút bay lên nhìn mặt mấy ảnh, chúng tôi thấy chỉ có mỗi anh ngồi giữa là đẹp trai, hai anh hai bên mụn quá nhiều, tôi bảo với Kim Ngân – đứa ngồi giữa bàn của tôi buổi chiều: nhường cho tớ anh đó nhé. Nó bảo: ngu gì. Và tớ không thèm viết thư nữa. Nhan sắc ấy, thiết nghĩ không xứng với tớ. Hí hí. Quay lại chủ đề “Trúc Bơ”. Có một lần, bạn Trúc Bơ phạm lỗi tày đình và đáng xấu hổ. Số là, trong lớp tôi có bạn kia tên Nhung, rất dẹo, bạn ấy cũng viết thư làm quen các anh khối sáng, bạn ấy muốn gặp anh ấy, và bạn Trúc Bơ hăng hái tình nguyện lên gặp cô giáo – đang đứng lớp và bảo: “Xin cho anh Abc ra ngoài có phụ huynh gặp”, anh ấy ngoan ngoãn đi theo, và cô giáo cũng … đi theo. Hậu quả là chuyện đáng xấu hổ ấy lan rộng ra cả trường. Nó – thiết nghĩ, đã trở thành xì-căng-đan khá lớn lúc đó, đến nỗi chúng tôi bảo nhau là: con nhỏ đó làm bẽ mặt con gái lớp mình.

Bạn Hoàng Lâm: tôi kết nghĩa với bạn này, và bạn này trở thành em trai tôi. Mặc dù tôi khá chắc về khoảng bạn này thích tôi ^__^.

Bạn Hồng Phúc [là con trai nhé] cũng kết nghĩa và trở thành em trai tôi. Tên này nói nhiều và nhí nhố nhất lớp.

Bạn Thành Danh: ngồi kế bên tôi, lúc nào cũng nhặt đồ giúp tôi [tôi đã cố tình tỏ ra vụng về để đì bạn ấy], và sau này, bạn ấy trở thành tấm bia đỡ đạn khi bọn bạn ép tôi khai ra tên người tôi thích. Uhm… tội nghiệp bạn ấy, vì thực ra, tôi nghĩ là mình thích Duy Quang hoặc Ngọc Duy cơ.

Bạn Ngọc Duy: là bồ của bạn Thiên Kim – một đứa mà tôi cho là vừa giàu vừa đẹp vừa kiêu. Bạn Thành Danh thì thích bạn Thiên Kim. Ôi, rắc rối … Có lần, bạn Thiên Kim kể với tôi: mẹ tớ nhìn thấy Lâm và bảo “thằng này đẹp trai ha”, sau đó nhìn thấy Duy và lại bảo: “thằng này đẹp trai quá ha”. Vâng, thế đấy ^__^

Bạn Văn Nam: bạn này … học dở, xấu trai, và thích tôi [có khổ không chớ, toàn dở hơi cám nợn thích tôi thôi mới chết…] Bạn ấy hay mua bánh tráng và bánh bao cho tôi ăn. Tôi đểu lắm, không từ chối mà cũng không nhận lời. Cứ tơn tơn nhận đồ ăn và … ăn ^__^

Có lần, bạn Phi Yến qua nhà tôi rủ tôi đi chơi, chúng tôi lê lết lòng vòng một hồi rồi quay lại nhà bạn Trần Lê Kim Ngân. Lúc này, nhà bạn ấy mở tiệc ngọt và mời những hot boy hot girl của lớp tới dự. Tôi nói: tớ đâu có được mời, và tôi đi về một mình ^__^ [nhà tôi gần nhà bạn Kim Ngân] Tôi nghĩ, ắt hẳn lúc ấy mình trông khá tội nghiệp, vì bạn Phi Yến nhìn tôi rất tội lỗi. Biết làm sao được, lúc ấy, tôi nghĩ là mình quá nghèo để quen với họ …

Một lần khác, bạn Nhật Thanh và tôi đi bộ về cùng nhau, vì bạn Nhật Thanh ghé nhà bạn Kim Ngân để học nhóm. Chúng tôi nói với nhau khá nhiều. Tôi bảo bạn Thanh: Duy Quang thích bạn – tớ nghe nói rằng bạn ấy nói thế khi các bạn đi hồ bơi. Và Nhật Thanh bảo: làm gì có, biết đâu nó thích bạn này ấy chứ. Và tôi – giả bộ giẩy nảy dù trong lòng khá khoái: đừng có lôi tớ vào chuyện này.

Uhm … tóm lại chuyện tình lớp 7 là vầy: tôi nghĩ là mình thích Hồng Phúc [lúc đầu] và Duy Quang [lúc giữa] và Ngọc Duy [lúc sau], và Duy Quang [lúc sau chót]. Nhưng tôi lại bảo với bạn bè: tôi thích Thành Danh. Thành Danh thì thích Thiên Kim, còn Thiên Kim là bồ của Ngọc Duy và đong đưa với Hoàng Lâm. Còn Duy Quang thì bị ghép với Nhật Thanh. Bạn Văn Nam thì thích tôi. Hết rồi đấy. Nghe cũng đơn giản và dễ hiểu, nhỉ ^__^

Thôi, bàn vấn đề lớn nhất của năm lớp 7 đi: tôi cầm đầu 1 đám đi kiện cô Linh dạy toán – đồng thời làm chủ nhiệm, kế nhiệm cô Hàng thị Cúc. Nguyên do là cô dạy vừa khó hiểu [thực ra, tôi vẫn hiểu, và rất giỏi là đằng khác] và cô đánh đập học trò dã man quá [có đánh tôi bao giờ đâu]. Tôi là người biên soạn lá đơn. Sau đó, tôi và bạn Chiến Thắng – một bạn người Bắc ưa mách lẻo, được cô gọi vào phòng thư viện để nói chuyện. Tôi không nhớ mình đã nói những gì, nhưng tôi khá chắc là mình rất bình tĩnh. Bạn Chiến Thắng – vì tội mách lẻo, đã bị cả lớp tẩy chay, chúng nó bảo: muốn kiếm uy danh nên nịnh cô chớ gì. Lần cuối tôi gặp bạn ấy là khi tôi với Anh Đào đang đi về nhà, trời sắp mưa mà tôi phải chở nó qua nhà nó, gặp bạn Chiến Thắng, tôi liền “sang tay” [vì nhà bạn này gần nhà Anh Đào]. Uhm, hết ^__^ Rốt cuộc, chúng tôi không được đổi chủ nhiệm. Nhưng có vẻ đời tôi vẫn khá ổn khi đứng đầu danh sách được đề cử vào lớp chuyên năm sau.

Cô ơi, con thực lòng xin lỗi ^__^


[to be continued ...] [cái hình thì ... tính chất y chang lần trước]

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis