12/03/2009

[Bạn Mĩ - H2]

4.12.2009

3 giờ chiều, bạn Thương từ nhà dzọt lên H2. Dạo này có thói quen đi sớm hơn giờ hẹn. Nhờ ơn cái đồng hồ chết toi ở nhà, lên tới đó coi giờ lại thì là 3 giờ kém 5 phút. Ngẫm nghĩ, hóa ra mình đi ngược thời gian!

Đến 3 giờ 5 phút thì bạn Mĩ xuất hiện. Hí hí ...! Chưa kịp chào hỏi gì thì bạn ấy mắt trợn trừng sợ hãi, bảo là: vừa dắt xe vào đã thấy có anh nào nhào tới hỏi: em có hẹn với bạn nữ nào phải không và dắt lên đây! -> Trời ạ, cha nội nào dùng từ kinh tởm. "Có hẹn" - mà còn "bạn nữ" nữa chớ! Điên hết sức.

Rồi sau đó, tự nhiên như người từ cao nguyên mới xuống, 2 bạn moi tập vở ra ... học hành [xạo đấy, ai tin thì đi đập đầu chết đi] Bạn Thương hào khí ngất ngời thao thao bất tuyệt giảng giải cho bạn Mĩ về cái vụ thi Tốc phồ ... giảng một hồi, bạn Thương hớp không khí kết luận một câu: tớ thấy dáng bạn không hợp với Tốc phồ đâu, thôi chuyển qua học Tô ích đi. Bạn Mĩ - sau khi dòm thấy cái xấp 5000 từ vựng của Tốc phồ - đã tiếp thu ý kiến đó một cách tích cực nhất có thể, gật đầu lia lịa.

Vậy là sau đó, 2 bạn dẹp hết tập vở, ngồi múa tay múa chân kể lể đủ chuyện từ trong ra ngoài trường, từ ngày xưa đến ngày nay, từ người già đến người trẻ, từ bạn bè đến kẻ thù ... nói tới nổi 5 giờ mấy rồi mà vẫn chưa hết chuyện nhưng đành ngậm ngùi đi về ăn cơm. Khửa khửa ... thật là, bản chất nhiều chuyện vẫn không đổi.

Bạn Mĩ kể cho bạn Thương câu chuyện "Bạn Mĩ và những người bạn", bạn Thương cũng kể lại cho bạn Mĩ nghe câu chuyện "Bạn Thương và những người bợn" ^__^ Đủ trò. Từ Giao dịch TMQT đến Dpi và nhiều thứ khác.

Thật là vui!

Thậm chí khi dắt xe ra, 2 bạn mỏi mồm khủng khiếp mà vẫn toét ra cười. Nhiều hơn 2 năm, chúng ta không gặp nhau bạn nhỉ. Chí ít là không gặp kiểu này. Nhưng chúng ta vẫn thế, nói hoài không hết chuyện. ^__^ Uhm ... tôi nghĩ, quả là, có những thứ không thay đổi theo thời gian.

Có người bảo: bạn thân là người mà thậm chí khi 2 đứa không nói gì, ngồi bên cạnh ta thôi, nhưng khi rời đi, ta cảm thấy như 2 đứa đã nói một câu chuyện thật thú vị và hào hứng.

Tôi thì không dám mơ cao như vậy ^__^ Nhưng ngồi nói có người nghe, và người ta nói những gì mình thích nghe như cái cách bạn và tôi hôm nay đã ngồi với nhau, tôi cảm thấy thực sự vui. Tôi đã cười - thực sự vì tôi muốn cười. Cảm ơn rất nhìu, bạn ạ!





0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis