12/29/2009

Năm 2002


Năm 2002: giữa lớp 8


Trong ký ức về những năm tháng học trò của tôi, đây là khoảng thời gian mà tôi … không nhớ chút nào. Có lẽ vì nó đơn giản và vui vẻ, hay là vì nó rối rắm và buồn bã đến nỗi đầu óc tôi từ chối nhớ. Sao cũng được ^__^


Điều quan trọng nhất là, trong năm này, tôi đã – bằng một cách nào đó – gặp gỡ và quen biết với những người bạn mà tôi yêu quý vô cùng.


Có một tiết học buồn chán nào đó, Mỹ Linh chui xuống gầm bàn, lấy khăn quàng đỏ bịt mặt và … bò đi cột dây giầy hết đứa này đến đứa khác. Rốt cuộc thì chẳng đứa nào bị buộc dây (có lẽ là có Thúy Hoa, nhưng tôi không chắc) mà Mỹ Linh thì than rằng đau lỗ mũi quá xá.


Lớp 8 là năm mà cái chuồng thú Amazon của tôi được thành lập. Sự tích của nó là như vầy: một ngày nọ, tôi trêu chọc Mỹ Linh bằng cách viết một bài văn nhảm nhí mà trong đó Mỹ Linh là Cóc Còi, Minh Nguyệt là Cú Lợn, Thanh Thúy là Lợn Lòi còn Anh Đào là Vịt Cổ Lùn. Sau đó bọn nó trả đũa bằng cách kêu tôi bằng Tử Thần Quạ Đen. Ngẫm cũng buồn cười, “Tử Thần” với “Nữ Hoàng” có có giống nhau chỗ nào đâu, mà tôi cứ hiên ngang tự xưng “Nữ hoàng Quạ Đen” và phong cho bọn nó: quan văn Cóc thị Còi, quan võ Ngoẵng thị Ngỗng (bí danh Vịt Cổ Lùn đấy ạ, vì hoạt động trong thế giới ngầm nên phải có bí danh), 2 con còn lại thì … hết chức để phong rồi, huống hồ bọn nó – chắc là vì ghen tị, luôn hăm đòi phế truất tôi khỏi ngôi báu. Chúng tôi viết chung 1 cuốn gọi là “Nhật ký xui xẻo”. Sở dĩ gọi là “xui xẻo” bởi vì sáng sáng, ai mà đụng đến nó là thể nào hôm đó cũng bị la mắng hoặc bị điểm xấu. Riết rồi, bọn tôi đâu có dám đụng đến nó vào sáng sớm, mà đụng khăn giấy cầm rồi quẹt vào những đứa khác, như thể để lan truyền cái xui vậy đó ^__^

Vương quốc Amazon của tôi cũng có những thần dân khác nữa. Chẳng hạn như: Thúy Bông (Thúy Hoa), Hoằng Yéo (một ngày đẹp trời, bọn tôi quyết định đổi tên nhau thành vần “eo”, tôi là Ngàn Theo, Mỹ Linh thành Mỹ Leo, Anh Đào thành Anh Đèo, Minh Nguyệt bị biến thành Minh Ngẹo, tội nhất là thanh Thúy và Thúy Hoa, một đứa là Thanh Théo một đứa là Thúy Heo (hhahaha), nhưng may thay, những biệt danh đó nhanh chóng chìm vào dĩ vãng. Chỉ có mỗi cái tên của Hoàng Yến bị biến thành Hoằng Yéo là tồn tại, cơ bản là vì nghe nó siêu quái đản!)

Cuối năm lớp 8, tôi nhớ là vào khoảng 1/4, ngày cá tháng tư, tôi và bọn nó xảy ra 1 trận cãi vã kịch liệt. Tôi và Anh Đèo chọc Mỹ Leo bằng cách gửi thư tình cho thằng Thịnh bên lớp 8/4. Nhưng hồi đó, ngoài những đứa ưa đọc Đô rê mon thì bọn kia đâu có biết đó là ngày Nói Dóc, thế là bọn nó tưởng thiệt. Uhm … vụ đó cũng gây cho Mỹ Leo không ít điều tai tiếng. Nhưng điều làm tôi tức nhất là Anh Đèo nó bán đứng tôi, đến nỗi, mặc dù là 2 đứa cùng làm, Mỹ Leo nó xỉa thẳng tôi mà bảo: Có gì thì Ngàn Theo chịu hết đó. Tôi – với cục tự ái to đùng của một bạn nhỏ lớp 8, đã không tha thứ cho chuyện phản bội tày trời đó, và chúng tôi không nói gì với nhau suốt những tháng sau. Cho đến khi Hoằng Yéo nó mệt mỏi vì việc phải hỏi bài Anh Văn với tôi giùm cho Mỹ Leo, chúng tôi đã – một cách tự nhiên và đơn thuần nhất – làm hòa ^__^

Chúng tôi đi chơi với nhau tổng cộng là 3 nơi: Đầm Sen, Suối Tiên và Sở Thú. Ở Đầm Sen, không hiểu chúng tôi chơi kiểu gì mà suýt mất một cái ba lô thức ăn, thực sự mất 2 con dao và cái bình nước. Ở Suối Tiên, Minh Ngẹo ói tùm lum, Mỹ Leo thì tài lanh lôi ra 1 cái áo lót màu bọc đô trong ba lô đưa cho Minh Ngẹo để … hứng (hahaha). Lúc về, bọn tôi bay qua con lươn trên đường cao tốc để lên kịp chuyến xe buýt sắp chạy, suốt đường về Mỹ Leo nó kể tôi nghe chuyện phim The Ring (mãi về sau tôi mới có dịp coi). Còn ở Sở Thú, chúng tôi có chụp hình với xác ướp, nhưng bí hiểm thay, tấm hình đó xanh lè và không rửa được ^__^ Ngoài ra, điều duy nhất là tôi nhớ là chúng tôi đã vui, rất vui, vô cùng vui. Nó làm nhà hiền triết trong tôi có dịp phát ngôn: đã bảo rồi mà – home không phải là nơi chốn, mà là con người. Tôi nghĩ, dù có ra ngồi gặm bánh mì ở một công viên tẻ ngắt, bọn tôi cũng nhất định rất rất vui.

Họ là những người bạn mà mãi mãi về sau vẫn là những người mà tôi vô vàn yêu thương. Tiệc vui thì cũng tàn – quan hệ tốt đẹp đến mấy cũng có ngày tan rã. Nhưng những kỷ niệm thì mãi mãi vẫn còn đó. Mỗi lần mở hòm ký ức, tôi nhìn vào và tự hào về những báu vật mà mình có.

Âu là, người ta cần rất nhiều may mắn để có được những người bạn …

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis