Showing posts with label Tản mạn - Vu vơ - Không vì lý do gì cả. Show all posts
Showing posts with label Tản mạn - Vu vơ - Không vì lý do gì cả. Show all posts

2/14/2019

Sài Gòn nghèo nàn

Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Từng chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ

Nếu có một con phố giống với những con phố Paris xưa trong những áng văn cũ, thì đó sẽ là phố Hà Nội trong những bài hát cũ. Sài Gòn không bao giờ như thế, Sài Gòn, hoặc là thẳng thắng mà quê mùa, hoặc là kiêu ngạo mà sáng choang những hiện đại đô thị. Sài Gòn không có những con đường vắng để người ta bung dù đi bộ trong đêm mưa, trong những ánh đèn nhòa của những cửa hiệu u tối. Sài Gòn từ lúc sinh ra đã chưa từng được định hình bởi bất kỳ mùi gì, nếu có, hẳn hoặc là mùi mồ hôi ngai ngái của người lao động, hoặc là mùi nước hoa đắt tiền từ những bộ lễ phục sang trọng. Sài Gòn không có hoàng lan, không có hoa sữa, chỉ có cây bàng, không mùi, không cả màu bởi cái màu xanh của lá chìm nghỉm vào lòng phố, chỉ có bóng mát từ tán cây dầy, cũng thực dụng như cái thành phố này vậy. Giữa trung tâm Sài Gòn là Nhà Thờ Đức Bà, sừng sững như cái bia năm tháng, tự trở thành cái tâm của một mê cung tròn mà tất cả những con đường xung quanh đổ về, không chỉ bằng nơi chốn, mà còn bằng vết tích thời gian. Thời gian không đi theo đường thẳng, mà tụ hết lại ở cái tâm đó, đổ xô vào nhau, như những quân cờ domino, chất chồng lên nhau những vết tích thời gian dù to cao như một công viên và cổ thụ, dù nhỏ như những vết trầy xướt của cái viên gạch còn sót lại của một trung tâm thương mại của ngày xưa. 
Và con đường Lý Tự Trọng, nơi những cái cây tôi không thể gọi tên đổi màu khi mưa tới, đẹp như một bức tranh sơn dầu trong mưa và sau mưa, mặc kệ hết thảy lòng đường đang nhung nhúc những xe hơi xe máy. Vẫn cứ lạc lõng hoàn toàn giữa Sài Gòn thực dụng. Và người ta vẫn không thể đi bộ giữa bức tranh ấy. 
Hoặc nói cho rõ thì, người ta không thể đi bộ ở Sài Gòn như cách những áng văn cũ và những bài nhạc xưa hình tượng hóa những cảm giác khi đi bộ giữa lòng Hà Nội và Paris. Vì nắng ở đây chói chang và nóng bức, vì bụi, vì tiếng ồn không bao giờ nghỉ của phương tiện gắn máy, và sự không lường được của những kẻ không chung đường đời. Ở Sài Gòn, người ta khó ngồi yên mơ mộng, bởi lúc nào cũng phải cảnh giác. Và cảnh giác. Không cảm giác. Mà cảnh giác. 
Ở thành phố này, đến những khoảng trời cũng bị chiếm hữu, bởi những bê tông sừng sững. Những chiếc cần cẩu vàng đâm thẳng lên bầu trời xanh thẳm, những ngày trong veo, tôi cảm thấy như thể bầu trời sẽ chảy máu. Hoàng hôn là xa xỉ. Tiếng chuông giáo đường là xa xỉ. Tiếng lá cây xao vào nhau là xa xỉ. Một cuộc đi bộ giữa bức tranh sơn dầu là xa xỉ. Cũng xa xỉ như thời gian, cũng xa xỉ như sự yên tĩnh. 
Có những ngày ngộp đến không thở được. Không phải vì bụi mịn PM2.5, không phải chỉ vì bụi mịn PM2.5, mà là vì sức ép vô hình đến từ thành phố hối hả. Người ta dường như không thể chỉ đơn giản là chờ thôi, người ta không thể chỉ đơn giản là lắng nghe, chỉ đơn giản là ngắm nhìn. Người ta phải đa nhiệm, người ta phải nhanh lên, người ta phải tranh thủ. Tranh thủ. Sống? Hay là tranh thủ Chết?  
Tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ tới những cuộc đời khác. Ở vùng núi. Ở những con đường mòn không có động cơ gắn máy. Ở nơi mà người ta có thể gọi những mốc thời gian đẹp đẽ như cuối thu, như đầu xuân, như mùa đông, giữa hạ. Ở nơi mà mùa đông thì đêm dài hơn ngày, hạ thì ngày dài hơn đêm. Ở những thung lũng mà có những mùa người ta không thấy mặt trời, để rồi khi mặt trời xuất hiện trở lại, đó là một lý do để chúc mừng, một mốc thời gian để thay đổi. Một mốc ký ức. Ở nơi người ta có thể hít hà những cơn gió lạnh, hít hà mùi hương của một tiệm bánh mì, hít hà những mùi hoa như mùi thời tiết. Ở nơi vết tích sự thay đổi của tự nhiên để lại trên người họ, như vụn băng trên tóc, như những đốm nâu của nắng hạ. 
Với kẻ mơ mộng, Sài Gòn luôn quá nghèo nàn. 

8/04/2016

Hôm nay con Múp mở facebook mới, nó add mình, và post của mình ngập facebook nó. Thì mình phát hiện ra là mình nói hơi nhiều trên mạng xã hội quá đông kia rồi... Mình thấy hơi mắc cỡ. Nhu cầu được nói của mình rất lớn, đụng cái gì mình cũng nói được. Ý mình là, viết được. Mình không có nói được.

1. Thành phố càng lúc càng đông, người ta không còn đủ đất để ở nên chia cắt nhau cả bầu trời. Lúc trước, mẹ mình không đồng ý mua căn hộ, vì giống như là "mua một khoảng không". Mình ở nhà đất, rủi có sập thì mình còn miếng đất, xây lại từ đầu, chứ ở trên không như vậy, đâu có chỉ chỏ lên đó để mà nói "cái khúc không khí kia là của tôi".

2. Chưa bao giờ thành phố lại nhiều cần cẩu đến như thế này. Bất kỳ khu vực nào cũng có cần cẩu rất cao - đại diện cho một công trình đang được xây dựng. Mình nghĩ, cần cẩu - kéo cả tương lai thành phố đi lên. Mẹ mình lại bảo, rồi chẳng mấy chốc thành phố sẽ giống với Singapore, giống với Hồng Kong, nơi mà những tòa nhà đâm thủng bầu trời.

Hôm nay mình chạy qua quận 7, và hơi hoảng khi chạy phía dưới những cao ốc cao tầng nối tiếp nhau. Cảm giác như lọt thỏm giữa những khối bê tông, những tấm kiếng khổng lồ. Giống như mình là người tí hon lỡ lạc vào cái xứ gì đâu mà toàn những thứ to lớn. Mình nhìn khu căn hộ cao cấp dựng thành nhiều block liền kề nhau, tự hỏi, những ngôi nhà ở giữa có bao giờ thấy mặt trời? Dạo gần đây, khi tòa nhà gần khu mình ở xây lên tới tầng 12, khoảng 3g30 chiều mình sẽ có cảm giác trời đã tắt nắng, đến lúc lấy xe chạy ra khỏi thì mới phát hiện nắng vẫn chưa tắt đầu, chỉ là cái bóng của tòa nhà cao tầng đó lớn quá, che hết mặt trời.

Mình hình thành một suy nghĩ về cuộc sống phía trên đó, và cuộc sống phía dưới này. Ở trên cao, người ta đón hết ánh nắng, chừa lại cho những người phía dưới nhiều bóng râm, và gió. Phía dưới một tòa nhà cao tầng luôn là gió, rất nhiều gió. Đặc biệt là khi giông bão. Tuy nhiên, đời sống phía dưới chẳng biết, hoặc chẳng quan tâm, về cái mà họ có được - hoặc mất đi.

3. Hôm bữa chạy lên cầu BL, từ chân cầu chạy lên tới đỉnh, thì tự dưng sững sỡ vì bầu trời trước mặt sao đẹp quá, rộng thênh thang và xanh ngắt. Tự nhiên hùng vĩ. Mình nhớ có một lần vào khoảng 5-6 giờ, mình chạy lên một chiếc cầu nhỏ, và phát hiện mặt trời đang lặn ở phía tay phải, đẹp y như mặt trời đã lặn ở Phú Quốc.

Tự dưng nhận ra, giữa một thành phố đầy bê tông cốt thép như thế này, thiên nhiên vẫn còn ở đó và thật kỳ lạ, cứ nhảy bổ vào người ta, làm người ta sững sỡ những lúc bất ngờ nhất. Len lỏi như một cảnh hoàng hôn trên cây cầu cũ. Hoặc bổ nhào như bầu trời vĩ đại trên cây cầu rất cao.

11/02/2015

Tự kỷ tháng 11

1. Rối loạn lo âu

Tôi chắc chắn bản thân mình bị chứng này, thỉnh thoảng, vì những chuyện không đâu, tôi lo âu đến quặn ruột. Có lần đang nằm ngủ ở khách sạn, tôi giật mình không nhớ mình đã kiểm tra khóa cửa sổ chưa, rồi đầu óc tưởng tượng ra những hậu quả mà nếu như tôi đã không đóng cửa, và lo đến mất ngủ. Có lần đang nằm ngủ trên giường, sực nhớ ra ở nhà trước tôi chỉ mới đóng cửa cuốn chứ chưa khóa cửa kính, lại lo lắng và trèo xuống đi ra cửa trước để khóa lại. Rồi lần gần đây nhất, trước khi đi du lịch xa, tôi viết lại user và password tất cả các acct liên quan đến công việc của mình đang làm, hướng dẫn đầy đủ làm thế nào để quản lý những thứ đó, phòng trường hợp tôi không về được nữa thì bố mẹ tôi có thể tiếp quản. Lúc lên xe hay máy bay thì cố mà lựa vị trí giữa xe, tôi ưng ngồi gần lối thoát hiểm và đường đi hơn là cửa sổ. 

Những ngày rảnh rỗi và buồn chán, tôi thấy tim mình có vấn đề, ngực mình có vấn đề, tôi cứ nghĩ nghĩ rủi mà mình bệnh thiệt thì sao. Nếu mình phải ra đi sớm hơn bố mẹ mình thì sao, ai sẽ lo cho họ lúc về già, họ phải sống như thế nào khi không có mình ở kế bên, tôi cố làm cho có nhiều tiền để lại cho bố mẹ tôi. Muốn khóc đau đớn. 

Thấy mình khổ sở thiệt. 

2. Chống đám đông và xã hội

Mọi suy nghĩ của tôi luôn có chạy theo chiều hướng ngược lại với đám đông. Đám đông tung hô một người, tôi sẽ ghét người đó trước. Đám đông dè bỉu khinh khi một việc, tôi sẽ cố tìm hiểu để cảm thông. Suy nghĩ đầu tiên là chẳng ai hoàn hảo, thích vạch lá tìm sâu chứng tỏ người đối diện mình có khuyết điểm trước khi đánh giá tốt về họ. Mạnh tử nói Nhân chi sơ tính bổn thiện, Tuân tử nói Nhân chi sơ tính bổn ác, tôi nói, Nhân chi sơ tính vị kỷ. Rồi tùy kỷ mà thiện hay ác.

Nói vậy thôi, chứ tôi nghĩ người ta có xu hướng ác hơn đó. 

3. Và tôi là một đứa giả tạo, nhút nhát, thường xuyên bị hiệu ứng cầu thang

Tôi ghét nhất là phải gặp mặt một đám đông xa lạ. Tôi sẽ ngồi im thin thít, trả lời nhát gừng và cố gắng đi về càng sớm càng tốt. Tôi bị ám ảnh về hành động của chính mình, lúc nào cũng cố tỏ ra mình thật hoàn hảo, mình không có khuyết điểm, chính vì vậy tôi luôn chọn giải pháp im lặng, mỉm cười nhẹ nhàng và từ tốn trả lời câu hỏi của mọi người, không nói quá nhiều về mình và hết sức tôn trọng đề cao khen ngợi người đối diện, cố tạo cho họ cảm giác thoải mái nhất. 

Nhưng tôi thì chẳng thoải mái chút nào. 

Và tôi cực kỳ hay bị hiệu ứng cầu thang. Ra khỏi đám đông, đến nơi mình cảm thấy thoải mái nhất thì tôi mới nhìn ra được các phương án giải quyết tình huống tốt hơn. Ví dụ, lần gần đây, thằng hướng dẫn viên du lịch bô lô ba la với hai khách người nước ngoài là ra gần sông NL có nhiều gái lắm, tụi bây có thể ra đó lựa chọn đó, ủa sao mày mắc cỡ vậy, 43 tuổi rồi già rồi còn mắc cỡ gì. Tôi thấy thiệt muốn đấm cho thằng khốn ấy một đấm vào mặt, hoặc bảo nó shut up. Nhưng tôi đã im lặng. Sau đó đi về, tôi thực sự hối hận về sự im lặng của mình. Tôi muốn xin lỗi hai người nước ngoài về những điều thô thiển bất lịch sự mà thằng đó nói, rằng mại dâm ở nước tôi là bất hợp pháp và họ không nên tìm đến để tránh rắc rối rất nhiều, và tôi muốn thẳng thắn mắng vô mặt thằng hướng dẫn viên du lịch ngu ngốc ấy rằng anh đang giới thiệu phụ nữ nước anh để đi bán dâm cho hai ông khách nước ngoài, anh không thấy xấu hổ hay sao. 

Nhưng lúc đó tôi chỉ im lặng.

Sao tôi ghét mình quá. 

6/12/2015

Hà Nội Sáp

Hà Nội Sáp trong blog của mình chắc bắt đầu nên có tag riêng rồi đấy nhỉ.

Tại cái sân ga ấy, trong một buổi chiều chuyển mùa mà Hà Nội đóng sáp, Bão cột giầy cho Hải, lần cuối, rồi ra đi. Nói là bỏ trốn cũng được, oán trách cũng được. Vẫn là ra đi. Lam xót xa nhận ra rằng mình chẳng thể cho Hải tình yêu mà Bão đã dành cho Hải. Còn Hải cũng chẳng đủ vô tư để giấu đi một ánh mắt hoang hoải mất mát - mà bản thân cũng chẳng kịp nhận ra mình đã mất đi thứ gì...

"Chúng ta đều là những người đã trưởng thành..."
"...nhưng tuổi trẻ bao giờ cũng vất vả."

4/03/2015

Anh chỉ là một ký ức dịu dàng



Vì anh chỉ là một ký ức của tháng ngày vụng dại đẹp đến không thật
Hình bóng mãi vẹn nguyên mặc tháng năm bất nhất
Nơi mối tình tuổi mười bảy chông chênh

Em tìm một người em chẳng gọi thành tên
Không phải là anh, người đang ở trước mặt
Không phải anh, ngọn gió không ai có thể nắm bắt
Không phải anh, nắm tay cô ấy ở thánh đường lặng im

Hơn ai hết, em biết người em tìm
Chỉ là một người giống anh đã cùng em trong sân trường đầy nắng
Cùng em che ô đi qua những chiều ngập lối mưa giăng
Tuổi bồng bột ngốc nghếch yêu thương không dám gọi thành lời
Chỉ trao nhau cái nắm tay thật khẽ
Lặng im, tim đập rộn ràng

Anh chỉ là một ký ức dịu dàng
...


3/16/2015

16 Mar.

Tối qua trời đã mưa.

Cơn mưa đêm lén lút đến khi người đang ngủ, đem giấc mơ và hiện thực trộn lẫn vào nhau. Thế giới bồng bềnh, hư ảo trong tiếng mưa. Người tự hỏi, mưa đã thực sự đến với hiện thực này, hay chỉ đến với giấc mơ của người.

Cơn mưa đầu tiên của tháng ba. Ở thành phố mà mưa đến quanh năm, bốn tháng thiếu mưa đã kịp làm cho người khắc khoải và khô hạn. Chẳng có gì báo trước, mưa cứ ồn ào đến rồi đi giữa cái khí trời tưng tức, giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang chưa kịp định hình, giữa bộn bề hỗn loạn lòng người... Nửa đêm trở mình, nghe mưa rơi trên mái nhà tách lách nhẹ nhàng như một bản độc tấu buồn bã và lạc lõng, người tự ôm lấy mình, rúc sâu vào trong chăn gối, cố vỗ về giấc mơ dang dở.

Mưa đi lúc nào không hay, để lại thế gian sự ẩm ướt, đặc quánh buồn tênh. Sáng mở cửa sổ, người vô thức đưa tay hứng lấy hơi nước mỏng manh vô hình còn sót lại. Người giật mình nhìn ra sân nhà. Mùa xuân hôm qua vẫn còn rực rỡ trên những giậu hoa giờ đây tan tác vương vãi trên sân nhà, mùi thơm hòa lẫn mùi đất ẩm.

Giao mùa.


Thời gian đã trôi đi rồi. Sao người cứ còn mãi nơi đây ?

3/11/2015

Tiếng sóng biển.



Ở biển, đặc biệt là ở những vùng hoang vu vắng ngắt, bầu trời sẽ có nhiều sao hơn ở thành phố xa hoa đèn rực rỡ. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi nghe về khái niệm "ô nhiễm ánh sáng" là lúc tôi học lớp 7. Lúc đó chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác lạ lùng, ánh sáng mà cũng ô nhiễm hay sao? Nhưng mãi về sau, đến một lần xe khách dừng ở một đoạn đường không có đèn đường để chúng tôi xuống nghỉ ngơi, tôi ngước nhìn bầu trời, và khái niệm đó trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết và khiến tôi buồn đến phát khóc. Khi mọi thứ ở mặt đất tối đen, những ánh sáng lấp lánh nhỏ nhoi khiêm tốn trên bầu trời trở nên rực rỡ và đẹp đến mức đứa được sinh ra và lớn lên ở thành phố rực rỡ ánh đèn như tôi cảm thấy ganh tị đến phát khóc, bầu trời đêm của tôi chưa bao giờ đẹp lung linh huyền ảo và diệu kì như thế này. Đẹp đến không thực, đẹp đến ảo mộng. Phải nhìn được bầu trời đó, bạn mới hiểu tại sao người ta gọi là dãy ngân hà, là sông ngân hà. Hàng nghìn hàng vạn ngôi sao trải dài theo trật tự của sự kì diệu, một vẻ đẹp thần thoại không thể so sánh được với bất kỳ tạo vật nào trên đời này. Con người nhỏ bé. Nhỏ bé và hèn mọn trước sự kì diệu của vũ trụ.

Tôi không biết phân biệt các chòm sao. Cả đời tôi chỉ biết nhìn ra được cái thắt lưng của chàng thợ săn trong chòm sao Orion: 3 ngôi sao thẳng hàng. Từ bé khi nhìn lên trời, tôi đã vô thức tìm kiếm 3 ngôi sao này. Rồi bẵng đi mươi mấy năm, tôi có dịp nhìn lại bầu trời, và vẫn vô thức tìm ra 3 ngôi sao này. Một cảm giác vừa cô đơn, lại vừa bình thản đến lạ trỗi dậy khi bất giác nhìn ra rằng đối với cuộc đời này, mình chỉ là cát bụi. Từ trước khi tôi sinh ra hàng vạn năm, đến sau khi tôi chết đi hàng vạn năm, 3 ngôi sao thẳng hàng sẽ cứ vẫn ở đó. Đúng y cái chỗ mà chúng đã ở, vẫn toả sáng rực rỡ trên bầu trời, người ta sẽ dựa vào 3 ngôi sao đó tìm hướng thanh gươm của chàng thợ săn mà đi về phía Nam. 

Lúc trước có một người từng nói với tôi rằng người đó lặn lội ra biển trong đêm vì có người yêu của họ thèm được nghe tiếng biển. Nhưng chuyện tình, buồn thay, lại kết thúc lãng xẹt khi người đó không cách nào gọi cho người yêu được (điện thoại người yêu mất sóng hay hết pin gì đó), thành ra người đó gọi cho tôi. Tiếng biển. Đối với tôi không có gì là đặc biệt. Biển trong tôi lúc nào cũng ồn ào vội vã, vồ vập nhưng không chắc bền. Đến cũng vội. Đi càng vội hơn. Ngày xưa khi còn đi học, chúng tôi háo hức chờ đến bài Sóng để được nghe giảng về tình yêu: thứ không hề mới mẻ, nhưng lại bị cấm kị trong trường học đến mức trở nên hấp dẫn. Đến khi học bài, tôi chỉ thấy thất vọng. Lúc nhỏ thì thất vọng vì sao nhân vật nữ này ... kém hiểu biết. Lớn lên một chút thì thấy bài thơ vớ vẩn, một cô gái trong tình yêu cứ mãi mơ mộng vẩn vơ như thế thì đời nào mới có kết quả. Đến bây giờ thì vẫn không cảm được. Tình yêu là sóng, nhưng không nên là sóng. Vì tình yêu là sóng thì buồn lắm, cứ vồ vập cho nhiều. Rồi bỏ đi thật nhanh. Tình yêu đừng là sóng.

Thứ âm thanh tôi thích nhất là cơn mưa đêm vỗ nhẹ trên mái nhà. Không lớn đủ để tôi lo lắng, không có gió, giọt mưa rơi thẳng đứng từ tít trên cao, rồi chạm vào mái nhà, vỡ vụn lách tách, mưa là thứ duy nhất trên đời này có thể dùng âm thanh vỡ nát của thân thể mình để xoa dịu người ta. Cảm giác bình yên nhất, là khi tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện mưa ghé ngang cửa sổ, kéo cao tấm chăn dày và thoải mái chìm sâu hơn vào giấc mơ.

Ngồi một mình giữa không gian tối đen của biển đêm và ngước nhìn bầu trời. Tôi có cảm giác mình chẳng cần thêm ai trong cuộc đời này nữa. Biển đủ ồn ào cho cả phần của tôi, như thể nhiệm vụ duy nhất của tôi là ngắm những ngôi sao kia, và cứ mơ rằng từ trên ấy, có ai đó đang nhìn về Trái Đất và mơ về sự tồn tại của tôi như tôi đang mơ về họ.

Gió lạnh.

25/2/2015.

Vài lời phá cảnh: cái này được viết bằng note của điện thoại trong một đêm ở Hồ Cốc. Thực ra vì sợ ma nên đâu có dám đi ra biển, chỉ ngồi trước cửa villa, ăn pocky, ngắm biển ngắm sao thôi. Cái giá phải trả là 9 vết muỗi chích bầm tím trên hai chân.

10/30/2013

Sắp tới Halloween rồi, bị tửng!

Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Độc Thân
Đẹp mà tự nhiên bị Ế

Ngày 30 tháng 10 năm 2013

Dear chồng-tương-lai-vẫn-chưa-xuất-hiện-ở-thì-hiện-tại,

Anh đang ở đâu? Về gấp đi em chán ngán lắm rồi đấy. Hồi xưa còn có trào lưu fangirl để đua đòi tự huyễn, giờ già rồi, hết fangirl nổi với chúng nó rồi (vẫn còn fangirl nhưng độ cuồng và khùng thì không còn như xưa được nữa, già yếu rồi). 

Anh về đi. Em thề là sẽ dẹp bỏ suy nghĩ biến anh thành tiểu thụ trong đêm tân hôn. Thề danh dự luôn đó. Em mà còn suy nghĩ đó thì em sẽ thành con cún. Em cũng không bao giờ đưa đôi mắt đồi bại nhìn anh và bạn thân anh cùng với suy nghĩ xa xăm nữa đâu.

Em chán ngán lắm rồi. Em thấy người ta vẫn hăng say fangirling, em cũng thèm được vô tư như chúng nó lắm (dù em càng lúc càng không hiểu nổi chúng nó fangirl cái quỷ gì mới được chứ, nhìn cái mặt thằng giai ấy em chỉ muốn anti thôi chứ fan cái quái gì). Anh đang ở đâu, về gấp đi nghen. Không thì em mất kiên nhẫn em quơ đại thằng hàng xóm hay thằng học chung à (hu hu, nó bựa lắm và làm em hoảng sợ lắm anh ơi). 

Về chở em đi chơi Halloween với Noel với Giao Thừa đi. Sắp tới rồi mà không lẽ em cứ đu đeo theo chúng bạn đi chơi, vậy thì tự kỷ lắm luôn đó anh! Anh nỡ lòng nào nhìn em tự kỷ như thế.

Về đi! Vợ trông!!!!!

10/29/2013

Vu vơ


Uh, nhiều vậy luôn đấy. 

9/09/2013

Chuyên mục: Nói nhảm cho đời bớt khổ - tập 1

1. Tuyển tập những câu chuyện cổ tích sẽ kể cho Mei nhỏ nghe sau này:

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử đẹp trai, ngoan hiền, , nđảm đang, hiếu thảo, nấu ăn ngon, trồng hoa đẹp làm đồ handmade cực xinh. Một hôm, chàng gặp một nàng công chúa xinh đẹp ơi là xinh đẹp, chàng liền ngỏ ý muốn làm bạn với công chúa. Công chúa trả lời: "Không".
Và sau đó, chàng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

2. Sau này mình có Mei nhỏ, mình sẽ dạy nó cúp tiết, trốn học, chơi game bắn súng, không thì cứ vật ra ngủ trễ tràng rồi thức dậy quáng quàng túm quần chạy đi học.

Ngoài ra, mình còn cho phép nó chỉ ăn những thứ nó thích, nhè ra bất cứ thứ gì làm nó không thích (và nhịn đói, tất nhiên!) Cho nó mặc đồ lung tung từ lolita style đến tomboy,... (đấy, có con trai làm quái gì dám cho nó bận lolita) Cho phép nó không chào hỏi những người nó không ưa, (và tất nhiên nó sẽ không được nhận quà, hay được người đó bế, hay được người đó khen này nọ)... Đại thể, mình sẽ cho nó tất cả những gì mình không có. Hứa đấy!

3. Thay vì kể câu chuyện hãi hùng về sự cảm thông và cách cư xử chừng mực của các nàng công chúa xinh đẹp, mình sẽ kể là: ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp, ngực bự, nàng ngu ơiiiii là ngu...

4. Không đủ quởn để đọc Đắc Nhân Tâm. Túm lại, nó gói gọn trong 3 chữ: nhẫn, nhịn, và nhịn. Mình không làm được, vậy đó. Giống hồi xưa đọc cái gì mà tay trắng thành triệu phú, mình gói lại 3 chữ: kiên trì, chăm chỉ và tiết kiệm.
Các tác giả thiệt siêu phàm, có chừng ấy mà cũng viết ra cả cuốn dày cui.

5/19/2013

Một bài rất sến



Mình đang nghĩ tới chuyện vẽ hình xăm lên ngón tay, và trong đầu mình chỉ hiện lên hai câu:

"Today's crisis is tomorrow's joke"
"Every breath is a second change"

Viết ra những dạng như vầy chẳng khác nào viết "bạn phải yêu quý cuộc sống của mình đi" "bạn may mắn hơn khối người rồi đấy"... Thế giới ngập tràn những câu nói như vậy, riết rồi người ta nghe và chai sạn đi, nó chẳng còn chạm được vào suy nghĩ người ta nữa, thậm chí, có những người tiêu cực gào lên rằng "BMM, mày không ở trong hoàn cảnh của tao thì đừng dạy đời tao".

Ngay cả bản thân mình, bây giờ nói như vậy, nhưng biết đâu tới lúc trầm cảm tuyệt đối, thì quay lại và gào toáng lên rằng "Chết cmn đi cho rồi".

Thật ra mình chẳng bao giờ muốn dạy đời ai, vì đời mình có tốt tẹo nào đâu. Mình sống tiêu cực, nghi ngờ tất cả mọi người và có xu hướng chạy trốn tất cả những thứ làm mình đau đớn. 

À, nhân đây mình xin kể câu chuyện "Tái ông mất ngựa". Mình đóng vai Tái ông chứ không phải con ngựa đâu nhé:

- Khi mình bước vào công ty này, mình được phân công trợ lý cho anh T. Nghe chị H nói, anh T giỏi lắm, ai cũng bảo anh T giỏi lắm, em cứ theo assist ảnh đi. Mình ngoan ngoãn nghe lời cố làm thân. Rồi sau đó khi con bé biết tiếng Nhật nghỉ làm, mình được chuyển qua chị kia phụ trách tiếng Nhật. Sau đó, mình mới nghe chính chị H bảo anh T là đại loại vô dụng, dạy hoài mà sao không tiếp thu, rằng anh T chẳng bán được cái nào, anh T nghỉ ngay tháng sau đó. Mình có cảm giác thiệt là may mắn, vì mình được chuyển đi. Sau đó vài tháng, con bạn mình - ban đầu assist chị kia, giờ chuyển qua assist group head. Nó được giao cho 1 đống việc quan trọng, phụ trách 1 đống hợp đồng lớn. Còn chị Nhật kia, ban đầu mình thấy may mắn lắm vì được đóng vai quan trọng theo assist chỉ, giờ thì thấy chỉ vô cùng lười biếng, mình tự dưng trở nên thừa thãi, chẳng việc gì làm và toàn làm việc vụn vặt. Sau đó mình quyết định nhảy việc.

Câu chuyện sẽ được kể tiếp trong vài tháng nữa, mình hy vọng bước tiếp theo sẽ như sau: nhờ làm việc với chị Nhật lười biếng đáng chán mà mình quá thất vọng, nhảy qua việc mới này - hấp dẫn và có tương lai. Nếu ngày đó mà mình assist group head, chắc  mình còn ảo tưởng và chưa nhảy việc đâu. 

Quay lại với chủ đề chính (buồn ngủ nên nói nhảm quá). 

Câu "every breath is a second chance" được mình dịch là "còn sống là còn hy vọng".

Nghe thì có vẻ quá quen thuộc và sến súa. 100 người nghe "còn sống là còn hy vọng" thì sẽ có 80 phủi đít bỏ đi, phân nửa do quá bận nên chẳng buồn để vào đầu làm gì, phân nửa cảm thấy đang bị dạy triết lý - mà triết lý lúc nào cũng quá hoàn hảo để áp dụng vào đời thực. 20 người còn lại, ít nhất 15 người sẽ gào vào mặt mình là "Bạn không có ở trong tình trạng của tôi nên bạn không có hiểu". 5 người còn lại, 4 người sẽ cười hô hố bảo "Sao bạn sến thế", và hy vọng, có 1 người sẽ chịu khó nghe mình nói.

Thực ra, ngay lúc này câu nói đó ảnh hưởng lớn đến mình lắm, nhưng không biết sau bao nhiêu lâu nó sẽ không còn hạn sử dụng?

Mỗi một hơi thở là một cơ hội thứ hai. Bạn còn thở, bạn còn có quyền hy vọng rằng cuộc đời mình sẽ có ngày thay đổi, kinh tế sẽ có ngày phục hồi, thất nghiệp thì sẽ có việc làm, đang làm việc đáng chán thì sẽ có ngày được nhảy việc, đang FA thì sẽ có ngày có bồ, chia tay thì có ngày gặp lại...

Mỗi một hơi thở là một cơ hội thứ hai. Người đó còn thở, nghĩa là bạn sẽ còn được gặp lại người đó, được nói cảm ơn, được nói xin lỗi, được ôm người đó và bảo tôi yêu Người nhiều dữ lắm đó nha.

Bởi vì, một khi không còn thở, sẽ chẳng còn một hy vọng gì nữa. Mình nghe câu chuyện về một anh bạn, người mà mạng sống có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào bởi căn bệnh quái ác. Anh vẫn sống tốt, chăm chỉ làm việc, chỉ để khi mình lỡ có đi trước, những người mình thương yêu vẫn còn đủ tài chính để chống chọi cuộc sống. Anh cố gắng đền đáp đấng sinh thành mình bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, anh làm việc và học tập liên tục, như thể, ngày mai chưa chắc anh đã thức dậy để tiếp tục làm những điều đó.

Mình bàng hoàng khi nghe tin có một người đã mất. Không ai nghĩ là cô ấy sẽ ra đi trong tình huống như vậy. Mình không biết gì về cô cả, gia đình, bạn bè, thậm chí cuộc sống cô thế nào, mình cũng không biết. Nhưng trong lòng chợt hụt đi một khoảng. Người ta ngừng thở rồi, người ta không còn cơ hội để làm lại những điều sai trong cuộc đời, không còn cơ hội thăng tiếng trong nghề nghiệp, cũng chẳng còn cơ hội ôm những người mà người ta thương yêu hay đi đến nơi nào người ta thích nữa. Một cuộc sống, bao nhiêu dang dở, vậy mà đã không còn cơ hội để đi tiếp.

Mẹ của một người bạn của mình đã mất. Điều này ảnh hưởng đến mình một cách vô cùng dữ dội. Dù mình có cãi nhau với mẹ nhiều như thế nào, dù lý lẽ của mẹ vô lý như thế nào, dù cách mẹ nói chuyện có làm mình khó chịu đến như thế nào, mình nghĩ về mẹ của bạn mình, và mình cảm thấy, không sao cả, miễn là mẹ vẫn bên con thế này, dù khó chịu đến cỡ nào, vẫn còn một cơ hội thứ hai để chúng ta cùng nhau sửa chữa lại điều đó, con vẫn còn được quyền ôm mẹ, nói cảm ơn, nói xin lỗi... Cơ hội đó là thứ quý giá không gì có thể đánh đổi được.

"Còn sống là còn hy vọng"

"Every breath is a second chance"

1/10/2011

Bỗng dưng Nhớ






… ai quên ai thương ai giận hờn …

Là lúc tớ bảo với cậu, “tối nay online nhé, tớ có chuyện cần nói với cậu” rồi chạy vù đi bỏ mặc cậu ngơ ngác. Đến bây giờ tớ vẫn nghĩ, thật may vì hôm đó nhà tớ và nhà cậu không bị cúp điện hay rớt mạng.

Là lúc cậu với tớ ngồi ở hai đầu băng ghế đá trong buổi chiều nắng vàng sân trường. Cậu chăm chú nhìn sân trường, còn tớ chăm chú nhìn vào quyển sách đang cầm trong tay, mà tớ thề là tớ mà đọc được một chữ thì tớ chết ngay.

Là lúc tớ đứng trú mưa nơi hành lang, cậu chạy vù vào trú cùng, rồi nhìn nhau, không biết nói gì, lại chăm chú ngắm mưa rơi.

Là lúc tớ vừa thấy cậu là mặt đỏ lên, bỏ chạy đi mất, còn cậu cũng mặt đỏ lên, vì nổi nóng không hiểu vì sao tớ bỏ chạy – cậu đâu có bị hôi nách đâu.

Là lúc cậu toe toét cười, đòi tớ chở về vì cậu bị đứt dép rồi. Còn tớ cũng toe toét cười, bảo không được đâu vì bánh xe xì mất rồi.

Là lúc tớ hăng hái kể chuyện cho nhỏ bạn, vô tình nhìn vào mắt cậu đang chăm chú nhìn tớ, hai đứa nhìn qua nhìn lại một hồi, tớ ngu ngơ quên mất mình đang nói chuyện gì, cậu cúi đầu mỉm cười…

Là suýt nữa hai đứa có chung một tấm hình vô cùng lãng mạn – tất cả lý do của chữ “suýt” đó nằm ở việc tớ tự cao quá, từ chối đứng chụp chung với cậu để chạy ra ôm thằng bạn thân của cậu mà chụp. Cậu quê, cậu lôi bạn gái cậu ra chụp hình, tớ bỏ về …

Là cậu búng tai tớ đỏ táy, tớ dỗi, và cậu phải năn nỉ cả buổi, tớ vừa hết dỗi thì lại dỗi tự kỷ tiếp vì biết rằng lý do duy nhất mà cậu đi dỗ tớ là vì lũ con trai sẽ đập cậu một trận nếu cậu làm tớ giận… Tớ ghét cậu!

Là cậu chuyển thư của thằng bạn cậu cho tớ mà mặt xị ra một đống làm tớ buồn cười quá đỗi. Nói nhỏ nghe, lá thư đó chẳng có gì đáng để cậu xị mặt đâu, thằng nhóc đó xin lỗi tớ vì trót lôi tên ba má tớ ra đùa, mà … tớ cũng lôi tên ba má nó ra đùa cơ mà.

Là cậu cướp con gà bông của tớ bỏ vào túi áo và trêu tớ, làm tớ phải diễn màn bạo lực một hồi mới chịu trả.

Là giọng cậu hừ nhẹ khi thằng bạn cậu chơi trò tay chân với tớ, dù là tớ quánh nó, tớ cắn nó, nó có dám làm gì tớ đâu.

Là cậu tình nguyện chìa tay cho tớ sơn bằng bút dạ quang màu hồng tím, chỉ để tớ nguôi tức vụ bà cô bắt ép tớ quá đáng.

Là tớ luôn được ưu ái cả nửa bịch kẹo mỗi khi lũ con trai cả lớp mua kẹo tặng con gái cả lớp nhân ngày 8/3, cả lớp nửa bịch, và tớ nửa bịch… và cậu bị tru tréo.

Là lúc chia tay mà không nói được lời nào. Yahoo thì sao, Mail thì sao, vẫn là, có gặp mặt nhau hàng ngày được đâu mà viện lý do đó để chúng ta đừng khóc…

Đó là tình cảm trong sáng nhất của tớ. Tớ tặng hết cho cậu. Điều này không có nghĩa là tớ sẽ yêu cậu mãi mãi như thế, hoặc tình cảm sau này của tớ sẽ đen tối. Chỉ là, dù có thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ vẫn ở đây – trong sáng, nguyên vẹn, là một trong những mảng ký ức học đường đẹp nhất mãi mãi trong tim tớ.


Cảm ơn cậu.

9/24/2010

Tự xướng

CHÚ Ý: khúc cuối có tát bốp bốp vài người đấy nhé ~

1 . Tên thật:
Lê Thụy Mei Mei =)) =)) [thông cảm, lộ là chết]

2 . Tên bạn có được đặt như thế nào?
Ba lên cơn xến xúa …

3 . Bạn có anh chị em không:
Có. Con Mập.

4 . Lần cuối bạn khóc là khi nào:
Cãi nhau với má, sau đó ôm chưn má mè nheo xin tiền …

5 . Khó chịu nhất khi:
phải nói câu “tao nói rồi mà mày không nghe” …

6 . Bạn yêu thích ngón tay nào nhất:
cả 5 ngón. Mất ngón nào đau ngón đó ~

7 . Thói quen xấu của bạn:
khoái nhất quăng cục bơ vào mặt người khác =)) =))

8 . Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì:
hôm nay có cái quái gì vui không? Không, ngủ tiếp …

9 . Bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không?
Mình là người ưa COI NGƯỜI TA mạo hiểm và cười nhạo báng.

10 . Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật không?
Chưa bao giờ --> ngầu không?

11 . Bạn có nghĩ nói dối là xấu không:
thế mọi người có cho là mình XẤU không?

12 . Màu sắc:
XANH!

13 . Môn thể thao bạn ưa thích nhất:
Thọc lét người khác. Hoặc cắn họ nếu họ sạch sẽ.

14 . Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào:
Đồ sẹc xi ~ ~ ~ ~

15 . Con số ưa thích:
9, 19, 99, 999, 9999, 99999, 999999… [cứ thế mà tiếp]

16 . Tháng ưa thích? Ngày ưa thích?
Tháng 9 ngày 11.

17 . Món ăn:
cuồng tín đồ Nhật.

18 . Bạn có biệt danh nào hay không? Bạn có thích nó không?
Có. Không.

19 . Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì?
Cái mông… =)) =)) đùa thôi, cái da mặt.

20 . Mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng:
GIÀU CÓ ~ đẹp trai ~ hơi ngu một tí cho nó dễ dạy …

21 . Bạn có thích chữ viết hay là thích typing hơn?
Lười bẩm sinh ~ typing đi ~

22 . Dễ dàng tin tưởng vào người khác?
Dễ dàng TỎ RA cho người ta thấy là mình tin tưởng người ta ~ ~ ~ trong khi tiếng lòng gào rú “nó chém gió đấy đấy đấy”

23 . Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai? Ai là người hay nói chuyện điện thoại với bạn nhất?
Con Fu – cãi nhau vụ cái đĩa ~ nó câm lặng nghe mình mắng.
Chắc là … má ????

24 . Bạn ghét nhất loại người như thế nào?
Khoái đóng vai nạn nhân.

25 . Bạn có bao giờ ước không? Bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không?
Có. Không.

26 . Bạn có thích ngắm sao?
không hề. Mỏi cổ…

27 . Khi tức giận, bạn:
Im lặng, về nhà lôi đứa xấu số vào blog và ném nó một loại những từ ngữ dơ bẩn nhất của tiếng Việt.

28 . Bạn có khoẻ mạnh?
Chỉ mập thôi ~

29 . Nếu có thể trở thành một người khác, bạn sẽ trở thành:
một nhân vật truyện tranh ~ ý tớ là, trở thành 1 uke xinh đẹp cá tính trong yaoi.

30 . Loại kem mà bạn hay ăn:
vani ~ và mãi mãi chỉ vani.

31 . Thể loại nhạc ưa thích của bạn:
nhạc hay ~

32 . Đĩa CD bạn mua gần đây nhất là gì? Thử cho một câu bình luận về nó xem?
không có thói quen mua CD, nghe nhạc chùa không …

33 . Anime ưa thích:
có cần phải liệt kê không, không, lười quá !

34 . Thể loại phim ưa thích:
phim hay ~

35 . Mùa ưa thích:
mùa thu ~ hép pi bớt đê …

36 . Bạn thích gì ở bản thân mình?
Mình ĐẸP.

37 . Bạn có phải là người lãng mạn không? Kiên nhẫn không?
Không. Không.

38 . Người bạn cảm thấy ganh tỵ:
không, không ai bằng mình cả.

39 . Người bạn thấy khâm phục:
không, mình LÁO mà.

40 . Bạn nghĩ mình sẽ làm nghề:
interior designer. Dù mình đang học BA.

41 . Hiện tai đang mong muốn:
có bồ, hoặc có 1 đứa fangur làm bạn … bạn mình toàn dân hiền lành, bực …

42 . Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ? Và bạn muốn mình sẽ biết (thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ?
1 tí tiếng Nhật, 5 tí tiếng Anh, và nhiều tí tiếng Việt.
Như vầy được rồi ~ lười lắm ~

43 . Sách:
sách hay ~ trừ YURI ~ còn lại đọc tuốt…

44 . Nhà văn ưa thích:
nguyễn ngọc tư

45 . Bạn có yêu trẻ con:
Trẻ con ngoan & chịu chơi & ngu & dơ bẩn: rủ nó chơi ngu với mình, như là đi hốt cát bỏ vô giầy của bố nó …
Trẻ con ngoan & không biết nói & thơm tho & sạch sẽ: gặm nó cả ngày không chán.

46 . Bạn thích đến nơi nào nhất:
Nhật ~ và sẽ ngắm hoa anh đào, ăn sushi và uống sake.

47 . Màu mắt ưa thích:
Đen huyền bí *mình đây*

48 . Màu tóc ưa thích:
miễn là da trắng và đẹp thì tóc gì cũng đẹp

49 . Bạn có thường đi mua sắm:
khi lên cơn quởn đời

50 . Bạn có thích nổi tiếng:
miễn là đủ nổi tiếng để thuê vệ sĩ …

51 . Bạn có hạnh phúc :
Có.

52 . Câu châm ngôn mà bạn thích nhất?
"thứ gì cũng có 2 mặt, thông thường thì 1 mặt xấu, mặt còn lại, xấu hơn.”

53 . Tiền bạc có quan trọng:
tùy, có khi VÀNG quan trọng hơn.

54 . Loại xe ưa thích:
Xế hộp xịn, ngầu.

55 . Phòng riêng của bạn như thế nào:
chán chả buồn nói.

56 . Bạn có sưu tập cái gì:
tiền … những tờ 500k với mã sê ri khác nhau… ai có cho mình đi ~

57 . Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một, hai người thân cận:
ít thôi, để còn có cớ nói xấu nhiều người còn lại mà chúng nó không biết.

58 . Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn?
… không biết …

59 . Bạn ghét nhất câu nói gì:
“tao nói mày rồi mà không nghe~”

60 . Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm?
Người ta càng cấm làm, mình càng LÀM cho được. Láo mà …

61 . Bạn có tin trên đời này có những điều không thể giải thích?
Có. Tại nhân loại NGU thôi ~

62 . Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái:
khác nhau chỗ nào?

63 . Theo bạn, bạn bè là:
… đứa đi chung với mình mà mình không bị đơ như cây cơ khi không có chủ đề để nói …

64 . Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày:
ước mơ được ngủ 22 tiếng như em bé, oe oe …

65 . Bạn có hay tha thứ:
không, mình xấu tính và thù dai kinh khủng.

67 . Môn học ưa thích:
học cách ĂN sao cho đúng phong tục tập quán từng nước =))

68 . Môn học ghét:
tất cả các môn còn lại.

69 . Bạn có thích chơi game:
game gì?

70 . Bạn có thích dance:
có thích COI người ta dance và tưởng tượng mình đang dance.

71 . Trái cây ưa thích:
chỉ ghét trái sầu riêng.

72 . Manga ưa thích:
yaoi ~

73 . Nhân vật manga ảnh hưởng bạn nhất:
em Carol trong nữ hoàng ai cập ~ làm mình dị ứng khi nghe 2 chữ SHOUJO ~~~

74 . Ghét manga:
shoujo nhảm cùi, 1 đống trai ngu đi thích 1 con nhỏ chẳng có quái gì koolz …

75 . Nhóm nhạc, ca sĩ yêu thích:
DB ???????? chắc vậy …

76 . Thần tượng:
đã bảo không có người khâm phục mà, nhắc lại, mình rất LÁO.

77 . Dancers yêu thích:
hỏi nhảm kinh ~ ai hơi đâu đi biết tên dancer làm quái gì ~

78 . Thông minh hay chăm chỉ:
XINH ĐẸP.

79 . Thẳng thắn hay tế nhị:
liên quan gì nhau? Không thể vừa thẳng thắn về tế nhị à? Điểm giao tiếp kém thế =))

80 . Tính cách nổi bật của bạn:
mình COOL!

81 . Bạn tin vào số mệnh chứ:
tin răm rắp…

82 . Bạn sợ gì nhất:
già ~ nhăn nheo ~ xấu xí ~ hết trai theo …

83 . Bạn có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động:
có.

86 . Gặp rồi sẽ làm gì:
tùy đẹp xấu …

87 . Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái:
1 thằng con trai không HÀI HƯỚC là một thằng vứt đi ~

88 . Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn:
làm uke ~

89 . Bạn sợ ma?
Không. Chỉ sợ quỷ …

90 . Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái:
nói rồi mà ~ tác giả mấy câu này bị quáng hay là mất trí nhớ?

91 . Bộ phim cuối cùng mà bạn xem:
giao lộ định mệnh ~ 2 em gái cool giết chết 2 thằng đàn ông cùi bắp.

92 . Bạn có hay xem TV:
không.

93 . Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình?
Bám víu vào tiền bạc của ba má.

94 . Bạn thường dậy vào lúc:
thức dậy lúc 6:15 AM, xuống giường lúc 8AM

95 . Bạn có hay soi gương không:
có ~ tại mình ĐẸP.

96 . Nghề nghiệp chán nhất:
ngoại trừ interior designer, các ngành còn lại đều đáng chán.

97 . Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất:


98 . Bạn có hay viết nhật kí:
có.

99 . Người quan trọng nhất:
bản thân ~

100 . Cách giảm stress:
đọc hardcore rape yaoi ~ =)) =)) =)) giảm cực lẹ.

@ con Mèo: viết nào viết nào ~~~ nghĩa là mình tag bạn đấy =)) =))
@ con Nai lùn: nếu bé đọc đc cái bài này ~~~~~ tát bé cái bốp luôn ~
@ con Mập: ... nhớ viết trong blogspot đấy ... phủi bụi cái blogger đi Mập ~

Bonus:

Chiều nay nhân dịp mưa, mình với bạn Cẩm ngồi mơ:
Mình: ước gì bây giờ đang ngồi trong quán trà sữa máy lạnh, uống trà sữa ăn bánh tiramisu …
Cẩm: … và coi Gumiho!
Mình: chính xác!
Cẩm: sau đó đi về lớp thấy mình làm bài kiểm tra được 10 điểm.
Mình: … được thầy đem ra tuyên dương giữa lớp!
Cẩm: sau đó tốt nghiệp loại giỏi ~ ha ha ha ha …
Mình: và được lên báo vì tấm gương “cần cù ham học” …
Cẩm: hình như hơi hão rồi *mắt nheo nheo*
Mình: … sau đó nhận được 1 đống thư cầu xin mình về làm giám đốc của mấy công ty nổi tiếng.
Cẩm: *tròn mắt ngạc nhiên vì trình độ MƠ HÃO của mình*
Mình: ừa, tốt nhất là mình làm nghề “xem phim mướn, đọc truyện mướn, chơi game mướn… và viết review kiếm tiền”
Cẩm: *đớ người vì trình độ MƠ HÃO của mình*
Mình: … mà làm part-time thôi nha ~
Cẩm: *mắt trợn tròn, miệng há hốc, lưỡi giựt giựt*
Mình: … mỗi bộ 1000$
Cẩm: *chính thức té xỉu*
Bonus thêm 2 bạn bàn trên quay xuống ném mình ánh mắt khinh bỉ vô hạn …
*Đau lòng quá đi*

9/17/2010

Gia đình ngớ ngẩn


Nhà mình có 3 con chuột.

Con thứ nhất – già nhất, tên là Bum. Nó đã bị què click phải. Nói một cách chính xác hơn là con này rất láo, click phải của nó không ăn, thế là nó dồn sức lực sang click trái, click 1 phát nó thành double-click luôn … Nói túm lại là con Bum tưng dã man.

Con thứ nhất – đích thân mình đi cưới về, tên là Min. Con này đã được công nhận danh hiệu xịn nhất nhà vì click trái phải và click giữa còn nguyên vẹn và xài rất ổn. Phải tội, nó rất mắc tiền và trông cũng không hề xinh đẹp.

Con thứ ba – hàng khuyến mãi mới về hôm qua, tên là Chul. Con này rất xinh đẹp, nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng vì đóng mác hàng khuyến mãi nên không ai dám tin là nó sẽ sống lâu và xịn lâu. Mình quyết ăn ở tích đức một chút để phù hộ cho nó.

---------------

Nhà mình có 3 em lappie xinh đẹp và 2 em lappie cùi bắp chả đáng mặt lappie.

Em thứ nhất tên Sasukekun – là em yêu của mình. Xinh đẹp, cân đối, đáng yêu, ngoan, biết nghe lời, nhưng dị ứng với bạn Cẩm và thỉnh thoảng lại lên cơn ngu, hoặc láo – nhưng hiếm lắm. Túm lại, em rất ngoan và đáng yêu, y như một uke xinh ngoan vậy đó.

Em thứ hai tên là Monkie – là em yêu của con M. Dài ngoằng ốm nhách, rất mắc, mang tiếng RAM 4g nhưng thỉnh thoảng lại giựt tưng tưng như con khỉ mắc phong và thường xuyên treo máy. Mình không có cảm tình với ẻm lắm. Vì ẻm rất chảnh với mình … Mình hy vọng một ngày nọ ẻm sẽ được đưa vô trại giáo dưỡng để dạy dỗ lại.

Em thứ ba tên là “ba chấm” – vì mình chưa [lén] đặt tên cho ẻm được. Hôm qua mới rước ẻm về, và chiều nay sẽ nghĩ nát óc ra cái tên thật là đẹp cho ẻm. Ẻm do chính tay mình rước về, nên chuyện chất lượng của ẻm thì khỏi kiểm chứng cũng biết … Mình sẽ đích thân [lén] dạy dỗ ẻm thật là ngoan.

2 em lappie cùi bắp kia thì chán chả buồn nói. Em Đen thì chính thức được xác định là mắc bệnh tâm thần khi mà chuột của ẻm cứ trôi tự do và không thể kềm chế. Ẻm cực kỳ chậm hiểu, mỗi lần kêu ẻm dậy thì mất cả nửa ngày. Em Vàng thì có hơn một tí ở chỗ chuột ẻm còn tương đối bình thường, song vì cục năng lượng của ẻm đã đai từ lâu, nên ẻm sống thoi thóp nhờ nguồn điện, và trình độ chậm hiểu của ẻm thì cũng ngang ngửa với em Đen…

---------
Nhà mình có 3 em Tay Ga và 2 em Đạp Thắng.

Em đạp thắng già nhất nhà là Em Fu-kun. Cực kỳ già, cực kỳ thông thái, và cực kỳ tình cảm.

Em đạp thắng già nhì, vợ em Fu-kun, là em Ju-chan. Em cũng tình cảm, chung thủy, sắt son. Nhưng vì vốn là con gái nên ẻm thỉnh thoảng lại lên cơn cà chớn…

Em tay ga đầu tiên, là em thon thả nhất nhà, tên là Clickie-kun. Em xinh đẹp, đáng yêu … biết nghe lời, đã từng băng đèo vượt sông bao nhiêu bận, … tuy nhiên dạo này em tưng tưng cái thắng…

Em tay ga thứ hai được mua vì hên xui, là em MẮC nhất nhà, tên là AiBla-kun. Phong độ, bản lĩnh, mạnh mẽ … nói túm lại là em đạt được toàn bộ nhân phẩm của một seme chân chính.

Em cuối cùng, nhỏ nhất, mập nhất, đẹp nhất tên là Shim Chang Rin, gọi tắc là SCR hoặc Rinnie-kun. Cực kỳ ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu, chỉ phải tội vì là siêu hot uke nên quá nổi bật đến nỗi bực mình. Em khoát màu áo xanh, móc khóa cũng xanh, phải tội… dạo trước phát hiện ra em được nhập khẩu từ China, nên … khuyến cáo không ĂN em được… Cũng hơi buồn.

------------

Nhà mình có 4 em điện thoại, trong đó có 3 em xài được và 1 em xài chơi cho vui …

Em thứ nhất, mắc nhất, tên là Rola-kun. Xong là em đáng chán nhất, vì ẻm KHÔNG-CÓ-CÁI-GIỐNG-GÌ trong óc cả. Ẻm chỉ có mỗi cái việc là nghe-nói thôi, mình cảm thấy ẻm thật là tốn kém …

Em thứ nhì, là em yêu của mình, tên là Eric-kun. Khỏi phải nói về tình yêu của mình dành cho ẻm đi. Kì trước thay cho ẻm bộ nhớ, từ 512mb lên 2g, ẻm có vẻ không chịu nổi cú sốc, nhưng cuối cùng cũng cố gắng vượt qua, dạo này ẻm và bộ nhớ mới đã chính thức tìm hiểu nhau. Ẻm có vẻ bắt đầu có cảm tình với em bộ nhớ mới kia rồi… mình thiệt là mừng.

Em thứ ba, là em yêu của con M, tên là SamSu-kun [tên nghe ngu kinh dị]. Rất xinh đẹp, khá mắc, bộ nhớ thuộc hàng siêu cấp với 4g. Lộng lẫy kiêu sa … phải tội, hơi ngu cái khoản tự trang trí cho bản thân.

Em cuối cùng tên là Dẹp Lép – căn bản vì ẻm dẹp lép. Hồi trước ẻm cũng xinh lắm, nhưng sau khi lưu lạc giang hồ, ẻm trở về với nhan sắc tàn phai cùng cục pin đai ngắc …
----------
Mình luôn tin rằng các ẻm có thể hiểu những gì mình nói. Bằng chứng là có lần em Clickie-kun hết xăng, mà xung quanh không có trạm xăng, nên mình cứ thì thầm nói ẻm: cố lên cố lên ... ẻm cứ cố gắng, tới tận ngay trước trạm xe ẻm mới chính thức tắt máy, mình yêu ẻm kinh dị. Lại có lần, em Eric-kun hết pin nhưng nhà mình cúp điện và mình cần liên lạc với con Mèo để biết tình hình của Ger trong WC2010, và ngay khi có tin chính thức là Ger thắng, ẻm mới báo mình "hết pin tắt máy" dù cục pin của ẻm cạn nhách từ lâu ... Em Sasukekun thì cứ gặp bạn Cẩm là giở chứng, mở không lên hoặc giựt tưng tưng ... mình luôn nghĩ ẻm ghét bạn Cẩm, lý do ... mình nghĩ là ẻm ghen ... vì mỗi lần chỉ có mình với ẻm thì ẻm cực kỳ ngoan ...!
Hết rồi.

7/29/2010

Điện thoại


1.
Có lần bắt điện thoại lên, tôi không nghe tiếng đáp của người gọi, chỉ nghe tiếng xe cộ chạy và tiếng người rì rầm không thể nghe được. Tôi nghĩ, chắc có ai đó đang phá mình, với lại đương lúc tôi đang chơi game nên tôi quát vài tiếng rồi off phone. Tối đó, tôi hay tin anh mình bị tai nạn giao thông và đang ở trong bệnh viện với tình trạng khá nguy kịch. Sau đó, tôi biết thêm là cú điện thoại đó là anh gọi chúng tôi khi sắp ngất đi.

Vậy mà, tôi đã off phone chỉ vì một trò game vớ vẩn.

2.
Tôi thực sự lo sợ khi gọi điện thoại cho ai đó, không nghe giọng người đó mà chỉ nghe “ò e é … thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Không có gì tốt lành trong câu nói đó cả, không có gì tốt lành cả.
Lý do hay ho và lành nhất của câu đó là cái điện thoại giở chứng hết pin.
Lý do hay ho thứ 2 là chủ nhân đang ngoài vùng phủ sóng thật.
Lý do thứ ba là chủ nhân không phải đang ngoài vùng phủ sóng, mà là đang ở trong vùng KHÔNG MUỐN phủ sóng.
Lý do hay ho thứ 4 là cái điện thoại đang trong tay ai đó khác.
Và lý do tồi tệ nhất, là chủ nhân không thể bắt máy được nữa, vĩnh viễn không bắt máy được nữa.

Đến lúc đó, tin chắc có người sẽ hối tiếc khủng khiếp về việc cứ càu nhàu cằn nhằn khi người kia không nghe máy. Cuộc sống này mong manh hơn ta tưởng rất nhiều …

3.
Lũ bạn tôi cứ liên tục thay sim điện thoại, chúng cứ canh me hãng điện thoại nào đang khuyến mãi, hãng nào đang rẻ, là mua sim lắp vào. Rất thỉnh thoảng, có vài lý do khá chính đáng “mất điện thoại”, “sim hư” …
Chuyện này đôi lúc làm tôi rất bực mình.
Nên biết, điểm khác nhau giữa một cái điện thoại và một cái laptop, một cái ps3 hay một cái ipod là nó DÙNG ĐỂ LIÊN LẠC. Nghĩa là, nó không hoàn toàn chỉ thuộc về bạn. Nó là của mẹ bạn, khi mẹ bạn gọi xác định xem con mình đang ở đâu, nó là của em bạn, khi nó nhắn tin nhờ mua giúp cây viết, nó là của bạn bè bạn, khi thỉnh thoảng chúng muốn rủ bạn nhậu nhẹt tâm sự…
Đừng tước đoạt quyền lợi của người khác, chỉ vì một cái sim rẻ hơn vài chục ngàn đồng.

4.
Cái gì cũng có cái giá của nó. Điện thoại cho phép người ta liên lạc dễ dàng hơn. Thật sao?
Có 100 lý do để chủ nhân cái điện thoại biện hộ cho việc không nhận được một tin nhắn, và có 1000 lý do để chủ nhân cái điện thoại biện hộ cho việc không bắt máy.
Vốn dĩ, càng phức tạp, càng nhiều kẽ hở.

5.
Nơi đâu có con người – nơi đó có rác.
Điện thoại xuất hiện, thì rác cũng xuất hiện. Đừng vội bảo “vì không thực sự tồn tại, nên tin nhắn rác là vô hại” khi bạn chưa trông thấy đứa trẻ vui mừng nhắn tin vì tưởng mình thực sự được tặng quà, để rồi mất mười mấy ngàn vô lý chỉ vì một bản nhạc, khi bạn chưa trông thấy một cô gái bị giựt mất điện thoại, chỉ vì móc ra xem một cái tin nhắn rác rưởi, khi bạn chưa trông thấy ông già lập cập đọc tin nhắn rác khi đang chạy xe, để rồi gặp tai nạn giao thông thảm khốc, …
Đó không phải chỉ là rác, mà là lừa đảo, là hại người, là giết người.

6.
Tiếng nói của con người được truyền đi trong không khí.
Tôi tin rằng đó là một điều kỳ diệu.
Nhưng, sử dụng một điều kỳ diệu, luôn là một gánh nặng không lường trước được.

5/22/2010

Yêu [đã recover]


Khi yêu, bạn cần phải DŨNG CẢM rất nhiều, bởi vì:

- Người bạn yêu sẽ có những lúc bị thương rất đau, và điều duy nhất mà bạn có thể làm khi ấy là nhìn người ấy đau. Điều đó làm bạn đau đớn hơn rất nhiều lần so với việc chịu đau thay người ấy.

- Có những lúc người ấy khóc, còn bạn thì thậm chí không thể đưa tay lau nước mắt cho người ấy. Sự bất lực ấy khiến nước mắt bạn tự dưng tuôn ra.

- Sẽ có những người không thích người bạn yêu, và cũng có những người phỉ báng người bạn yêu. Dù bạn chọn cách đấm vào mặt họ, hay "chó sủa-người đi" thì chắc chắn bạn vẫn cảm thấy khó chịu hơn ngàn lần so với việc chính bản thân bạn bị xúc phạm như thế.

- Rồi tới một ngày, bạn phải chấp nhận để người bạn yêu về bên một người khác. Bạn chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn theo và cầu chúc họ hạnh phúc. Rồi tới một ngày, bạn sẽ phải chấp nhận rằng bạn không còn có thể nhìn thấy người ấy hàng ngày hàng giờ, điều duy nhất bạn có thể làm là dán mắt vào nhữn tấm hình xưa cũ và mỉm cười với quá khứ đẹp đẽ.

- Có thể mọi người xung quanh bạn sẽ an ủi động viên ủng hộ tình yêu của bạn, có thể họ không quan tâm đến tình cảm của bạn, cũng có thể họ dè bỉu chê cười tình yêu của bạn.

- Có thể tình cảm của bạn được chấp nhận (xin chúc mừng), có thể tình cảm của bạn bị từ chối và người đó không cho phép bạn ở bên cạnh (vẫn xin chúc mừng vì chí ít bạn cũng biết kết quả), và trường hợp tệ nhất, bạn thậm chí chẳng có cơ hội nào biết được liệu tình cảm của mình sẽ được chấp nhận hay từ chối.

Nếu bạn không chịu được những nỗi đau đó
Nếu bạn không đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả điều đó
Nếu bạn không dám chắc mình có đủ cảm xúc để có thể hiểu được những điều đó
Đừng học đòi người khác gào lên là bạn đang YÊU.

[emotion from a vidéo of Y.Kaka]

4/28/2010

che mắt lại !!!!!


che mắt lại mau !!!!!!
vì sau đây là hình yaoi hardcore !!!!



cảnh 1: một người thì tấn công tới tấp, một người thì KHÔNG THÈM phòng thủ...
và kết quả là ĐÂY



cảnh 2: chụp được trong lúc đang hành sự !!!!!!!!!!

hot hot hot hot hot hot hot!



và tấm này bonus cứu vớt sự chong xán vốn đã mất từ lâu của một kẻ giả ngây




trích từ: truyện KIZUNA
mangaka: Kizuma Kodaka
được download từ: THELOY.NET
[trang web đã [...] nên đừng cố gắng tìm kiếm ~ đau lòng thay ~]

vài dòng:
tớ không thích nét vẽ của tác giả này lắm ~ nhưng chibi thì cực kỳ ok ^^
càng lúc càng có cảm giác: truyện tranh và phim ảnh chẳng qua là trá hình của văn chương, vì nội dung vẫn là quan trọng nhất ~

kết ngày ^^

4/10/2010

Điều lớn nhất mà tớ học được


Blog recover [1]

Đọc lại cái blog cũ, sau nhiều trận ngồi cười hi hi ha ha, thêm vài trận khóc rũ rượi không lý do, tôi quyết định post vài thứ cũ kỹ lên đây.


Điều lớn nhất tớ học được

Cái này tớ mới học được từ thằng nhóc em trai 5 tuổi mập ú nụ của tớ trong 1 lần hai đứa nằm "tâm sự". nó bảo mắt của nó là mẹ nó cho, miệng của nó là ba nó cho, mũi của nó là dì năm cho, còn tóc của nó là bà ngoại cho, cái bụng là cậu sáu cho, bàn tay là mámi cho ... và nó hỏi tớ, thế mắt chị là ai tặng, tóc chị là ai tặng, miệng chị ai tặng... tớ thật sự rất bất ngờ. thì ra, con người của tớ không hoàn toàn thuộc về tớ, nó còn thuộc về rất nhiều người, nhiều người đã yêu thương tớ đến nỗi ban tặng cho tớ cả 1 hình hài thế này! chính vì vậy, tớ không có quyền làm hại từng bộ phận của mình, tớ càng không có quyền đày đoạ bản thân mình, tớ tuyệt đối không được phép biến mất trên cõi đời này! bởi vì tớ không tồn tại chỉ vì chính tớ, tớ tồn tại vì mọi người!

Đậu đại học cảm giác ra sao ư? ko có. chỉ là ... tớ chỉ thích cái cảm giác hơi mắc cỡ khi nghe mẹ đi kể khắp xóm và bất kỳ người nào gọi điện cho mẹ rằng tớ đậu đại học, tớ chỉ thích cái cảm giác tự hào ghê gớm ba tớ khoe khắp bạn bè có con gái đậu đại học, tớ thích cảm giác tức cười hết sức khi dì tớ thông báo với cả chợ rằng tớ đậu đại học, tớ iu lắm bà ngoại tớ đi kể vòng vòng với bạn bè rằng có cháu đã đậu đại học (và sau 1 hồi đã lật đật bảo dì tớ gọi hỏi xem tớ học trường nào!!!!)
dù những người lớn đã có những sai lầm gì với nhau. tớ tự hào mình được yêu thương suốt 18 năm.

Tớ sẽ nhớ hoài lúc đám đệ tử của mình vừa chạy ra mở cửa vừa la hét tên mình khi mình vừa về đến cổng.

Tớ sẽ nhớ hoài lúc cùng cả đám bạn ôm nhau khóc ... không vì 1 lý do gì cả.

Tớ sẽ nhớ hoài lúc bố mẹ tớ cãi nhau. dì tớ gọi chỉ nói tớ 1 câu: "có gì thì gọi liền cho út nha!"

Tớ sẽ nhớ hoài lúc tớ ôm hôn bà ngoại tớ mỗi lần rời nhà ngoại về nhà mình. và sẽ nhớ hoài tay ngoại cứ níu lấy tớ.

Tớ sẽ nhớ hoài ngay sau khi thi toán đại học tớ đã khóc thế nào. không phải khóc vì bài làm, ko phải khóc vì bất cứ cái gì liên quan đến đại học. tớ khóc vì không hiểu tại sao mọi người lại yêu tớ nhiều đến thế. không hiểu vì sao ai cũng hỏi thăm tớ, ai cũng an ủi tớ, không hỉu tại sao mẹ tớ ngồi vắt nước cam cho tớ uống, mà cũng không hiểu vì sao bình thường ba hay mắng vụ làm bài ẩu mà lần này lại nhất quyết bảo tớ đi ngủ, ko cho ngồi dò kết quả.

Tớ hiểu cuộc sống của bất kỳ ai không chỉ liên quan đến bản thân người đó. nó kéo theo nhiều người khác lắm. từ nay, tớ sẽ chạy xe thật cẩn thận. bởi vì tớ hiểu, tớ đang mang trong mình cuộc sống của nhiều người.

Đôi mắt cái mũi cái miệng của tớ là của ba. mái tóc nước da đôi tai là của mẹ. trái tim là do bà ngoại tặng. cánh tay cái chân này là các dì cho. còn từng ngón tay ngón chân mà chính là của đám em út.

Ui, tớ iu bản thân mình!

Cái mông


Trong các bộ phận của cơ thể con người, tôi phong cho cái mông là bộ phận khoẻ và dễ thương nhất.

Khoẻ nhất là vì ngày xưa, mỗi lần tôi "phạm tội", tôi sẽ phải nằm sấp để mẹ đánh vào mông. Mông, chứ không đâu khác cả. Lúc đó tôi thương cái mông vô hạn. Nó có tội tình gì đâu mà cứ nhè nó mà đánh. Tôi không học bài bị mắng vốn là do đôi mắt buồn ngủ. Tôi trốn đi chơi là do đôi chân ham chạy nhảy. Tôi đánh nhau với bạn là do đôi tay háo thắng. Hay tôi hỗn với người lớn là do cái miệng vô lễ. Chứ cái mông có liên can gì đâu mà đánh nó! Vậy mà nó vẫn cố chịu. Dù có đau thật là đau, nó vẫn im lặng. Giống như một anh cả phải chịu trách nhiệm cho những gì đàn em ngu ngốc của mình làm vậy. Và chưa lần nào vì bị đòn mà tôi không ngồi được cả. Vì cái mông tôi khoẻ lắm. Thậm chí khi tôi té xe, cả người tôi ê ẩm thì cái mông vẫn phây phây khoẻ mạnh. Tôi mỏi tay khi viết bài, trật chân khi chạy nhảy, thậm chí quay đầu 1 cái cũng trật cổ, vậy mà chưa bao giờ tôi trật xương mông hay mỏi mông cả! Vậy cái mông tôi quả là khoẻ nhất nhà rồi!

Còn dễ thương nhất là ở chỗ nó tròn ủm. Nó gánh trọng lượng của nửa cơ thể cả ngày mà không than van. Nó luôn bị giấu! Và luôn ở phía dưới. Người ta có thể mát xa chân cho đỡ mỏi, mát xa tay, mát xa cả lưng, còn nó, hic ... chẳng ai mát xa cho nó. Hồi nhỏ lúc bị hâm và nổi ghẻ ở mông, người ta còn bôi cho nó chút phấn, chứ lớn rồi thì chả ai để ý chăm sóc nó. Thậm chí khi tắm, nó là nơi người ta ít bôi sữa tắm tới nhất! Vậy mà nó vẫn tự giữ cho nó đẹp, tròn ủm, trắng trẻo và xinh xắn. Đến nỗi khi cần thay da, người ta thường lấy da mông đấy thôi! Vả lại, có cả một bài hit ca ngợi nó là bài "my hump" kia mà!

Nói túm lại, tôi nghĩ mỗi bộ phận cơ thể đều xứng đáng một chế độ đối xử công bằng. Chúng ta đôi khi quá chăm chút cho những bộ phận lộ ra ngoài, mà quên mất những thứ khác đang bị bỏ rơi, rẻ rúng mặc dù chúng cực kỳ có ích. Như thế thì tồi quá!

3/14/2010

Mẹ

Hình như, cằn nhằn càu nhàu là một đặc tính của những người Mẹ.

Khi con ăn ít hay bỏ bữa, Mẹ mắng con "ăn vầy sao đủ chất", đến hồi con ăn nhiều, cũng vẫn mắng con "ăn riết mập ú bây giờ". Con phải làm sao?

Mắng con: quần áo chi mà nhiều, chất đầy tủ vẫn còn đi mua thêm. Thế mà, mẹ đi ngoài đường, cứ nghía nghía mấy cái shop, rồi về nhà tung tăng bảo con: mẹ thấy cái áo đầm kia hợp với con lắm kìa! Bao nhiêu lần rồi hả mẹ?

Bạn bè con toàn thức đến 2, 3 giờ sáng. Còn con, mới có 10 giờ là mẹ đã réo ầm ầm bắt đi ngủ. Làm con mãi mãi không gia nhập được hội Cú Vọ...

Mẹ chẳng làm gương cho con! Con vừa than nhức đầu là mẹ đi mua thuốc ép con uống, còn bản thân mẹ đau lưng khủng khiếp mà cứ ráng chịu mà ngồi làm việc...

Lúc nào cũng chê con. Con có làm gì, đạt thành tích gì cũng không bao giờ khen. Mà cứ đi kể với bà hàng xóm!

Lúc con muốn có bạn trai thì bảo: học hành đi, bồ bịch cái gì! Đến lúc con không có bạn trai, lại bảo: tuổi này có bạn trai được rồi à. Rốt cuộc, mẹ muốn sao?

Con 21 tuổi rồi, mà giờ giấc của con, mẹ cũng quản lý từng chút một. Ngồi đợi miết đến tận khi con về mới chịu đi ngủ!

Lúc nào cũng cằn nhằn càu nhàu. Con 21 tuổi rồi, cao hơn mẹ 10 cm, mà lúc nào cũng kêu con là "bé".

haish ....

Nếu một ngày kia, không có mẹ ở đó để mắng con ăn nhiều ăn ít, con sẽ chẳng còn lý do gì để ăn. Nếu một ngày kia, không có mẹ ở đó để chọn đồ giúp con, không có mẹ đem cái bằng khen của con qua nhà hàng xóm, thì con chẳng tìm ra nổi một lý do để làm những việc đó.

Cho nên, Mẹ à, ĐỪNG bao giờ NGỪNG việc càu nhàu cằn nhằn con, dù với bất kỳ lý do nào đi chăng nữa.

Con sẽ lái xe thật an toàn, vì con biết Mẹ đang chờ con ở nhà. Mà con thì chẳng muốn ai gọi điện về để bảo với Mẹ rằng, đừng chờ nữa. Con sẽ về. Cho nên, hãy luôn luôn cho con một lý do để về...
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis