Hình bóng mãi vẹn nguyên mặc tháng năm bất nhất
Nơi mối tình tuổi mười bảy chông chênh
Em tìm một người em chẳng gọi thành tên
Không phải là anh, người đang ở trước mặt
Không phải anh, ngọn gió không ai có thể nắm bắt
Không phải anh, nắm tay cô ấy ở thánh đường lặng im
Hơn ai hết, em biết người em tìm
Chỉ là một người giống anh đã cùng em trong sân trường đầy nắng
Cùng em che ô đi qua những chiều ngập lối mưa giăng
Tuổi bồng bột ngốc nghếch yêu thương không dám gọi thành lời
Chỉ trao nhau cái nắm tay thật khẽ
Lặng im, tim đập rộn ràng
Anh chỉ là một ký ức dịu dàng
...

Ai cũng sẽ là hồi ức, có những người dịu dàng, có những người hãi hùng. Thiệt ra ý chính là muốn khen thơ hay quá trời nhưng viết ít sợ thiếu muối. :'(
ReplyDelete