3/26/2015

Lại uất ức xã hội thôi

Nếu không tính đến chuyện chửi thề quen miệng thì việc tồi tệ nhất khi coi một series USUK là việc không thể chịu đựng nổi khái niệm hôn nhân của xã hội Việt Nam.

Mình nhớ hoài hồi xưa coi phim gì đấy mà cô con dâu đoảng một tí, bị la và tủi thân, bà mẹ chồng gác chân và nói: không có người phụ nữ Việt Nam nào mà không làm dâu cả. Lúc ấy, mình đã huy động toàn bộ tỉnh táo của mình để không chọi bể cái màn hình tivi. Mình nghe kể mấy vụ dàn cảnh cướp xe, một đám nhào vô đánh một cô gái, vừa đánh vừa la rằng cô ấy đi với trai đáng bị đánh - và những người đi đường thì chỉ bĩu môi bỏ qua. Mình đọc comment trên Webtretho cho những chuyên mục mẹ chồng con dâu, và cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng khi chính những người phụ nữ lại chửi nhau rằng vì mày quá tệ, quá đoảng - nên mẹ chồng chửi là đúng rồi. Bố mẹ mình nuôi mình lớn từng bữa, lắm khi còn rửa cho mình cái chén, giặt cho mình bộ đồ, thế mà đùng một cái, mình về làm dâu cho người ta, hầu hạ người ta, mà còn phải chịu uất ức ư? Xin lỗi, F. I'd rather die. Rồi hễ đám này đám nọ, thì bọn đàn ông gác chân ngồi ăn nhậu, bù khú, chém gió, phụ nữ thì chầu chực rồi chờ để dọn dẹp và rửa chén. Các bà mẹ thì cứ dạy con gái con dâu rằng mày con gái mày phải đi - còn nó đàn ông thì việc gì nó phải làm. WTF! Nếu người đàn ông đó làm ra tiền nuôi vợ nuôi con thì mình sẵn sàng làm những việc đó, nhưng hay ở chỗ những người đàn ông có khả năng nuôi vợ nuôi con đàng hoàng và hạnh phúc thì chẳng bao giờ mặc định việc nhà là của phụ nữ. Còn mấy thằng ăn không ngồi rỗi giỏi chém gió và ăn bám, thì khuyến mãi thêm tính gia trưởng và "tao là đàn ông tao có quyền".

Làm một phụ nữ không phải là một tội lỗi. Nhưng làm một phụ nữ ở cái xã hội này thì đúng thật là một tội lỗi. Còn làm phụ nữ ở Ấn Độ là tội ác - nhưng đó là một câu chuyện khác rồi.

Nói đi thì cũng phải nói lại, hồi trước mình đã sốc tới óc một trận khi mà con Fu hùng hồn tuyên bố rằng đó là điều hiển nhiên khi bạn trai nó phải mua laptop mua xe mua điện thoại cho nó - vì, theo nó, mang tiếng là có 1 đời bạn trai sẽ làm mất giá trị của nó. Và còn mấy vụ gần đây, khi một thằng con trai dắt bạn gái và mấy đứa bạn của con bạn gái đi ăn sau đó bỏ về. Ai cũng ủng hộ chàng trai vì rằng đám con gái chắc cũng lợi dụng túi tiền của anh ta nhiều lần nên mới bị anh ta chơi như vậy. Mình thì không, bởi vì cư xử như vậy không đáng mặt đàn ông chút nào, nếu không muốn thì hãy nói thẳng là không muốn, chia tay thì chia tay, chơi vậy - không phải hèn sao. Còn vụ đám con gái cứ mặc định là đi ăn với nhau thì con trai phải trả tiền - mình không rành mấy, vì mình không thuộc loại này nên chẳng biết trong đầu chúng nó nghĩ cái gì. Nhưng - chính mấy đứa con gái như vầy chứ không ai khác sẽ trở thành mấy đứa viết bài trong webtretho rằng mẹ chồng khó thế này thế nọ, còn chồng vô tâm thế này thế nọ. (F. Nếu khổ vậy thì bỏ mie nó đi, lên đấy than thở thì được dell gì.)

Bạn trân trọng bản thân mình, thì tự dưng người ta sẽ trân trọng bạn. Còn nếu người ta không trân trọng bạn, mà bạn vẫn ở đó - thì là bạn không biết tự trân trọng chính mình rồi. Than van cái gì.

Rồi thì, lại nói tới cái màn trinh. Bữa nọ mình có comment trên 1 topic của Webtretho khi mọi người nhào vô ca ngợi một người đàn ông là cao thượng khi anh ta THA THỨ cho cô vợ vì cô ấy đã ngủ với người yêu cũ của cô ấy (mà cô ấy đã chia tay từ 8 kiếp trước khi quen anh ta). Khỏi cần nói là mình comment cái gì đi heng. Ở dưới reply có nhiều đứa ủng hộ lẫn phản đối, mình - hên xui may rủi thế nào - quơ nhầm đống shit thối nhất khi đọc nhằm reply của thằng kia bảo "chắc bạn này mất tr rồi nên mới nói thế". Mình cười khẩy, turn off notification, chửi thề một tiếng rồi cầu nguyện cho con nào sau này quơ phải thằng này. Nhưng, nguyên tắc hàng đầu là không cãi nhau với súc vật. Đặc điểm nhận dạng của loại súc vật này là thay vì tranh luận quan điểm, chúng tấn công con người. Ví dụ thay vì nhận xét một quyển sách dở thì chúng sẽ bảo tác giả xấu xí, vậy đó. Mẹ mình coi phim Việt Nam, và mỗi lần mẹ mở lên thì mình không chịu nổi phải bỏ đi chỗ khác, vì mấy người phụ nữ đóng vai tốt trong đó - không hiểu là có bị thiểu năng không, khi ba mẹ mình nuôi mình lớn, chỉ vì lỡ ngủ với một thằng đàn ông, phải lê xác về nhà nó để làm toi mọi không công và còn khuyến mãi thêm nghe chửi, bị đánh. Còn mấy người hàng xóm - những người cả đời chưa bao giờ cho con nhỏ uống một miếng nước ăn một hột cơm, tha hồ nhào vô xỉa xói gia đình trắc nết này nọ, còn gia đình thì cư xử như đúng là tội của chúng tôi khi con gái của chúng tôi ngủ với thằng đó. LOL.

Mình nói, mình không sính ngoại và chà đạp đàn ông Việt Nam, vì quan niệm của mình là đàn ông thì thằng nào cũng có testoterol, ít hay nhiều, Việt Nam hay nước ngoài cũng vậy. Nhưng cái mình thèm khát, cái mình mong mỏi cả đời, là được sống trong xã hội mà một người phụ nữ được yêu thương, được trân trọng bởi cô ấy có phẩm giá, có cá tính, bởi tâm hồn - trí óc và trái tim của cô ấy. Chứ không phải bởi cái miếng da dư chẳng có một giá trị nào trong hoạt động của cơ thể mà những người ở xã hội mình gọi là "cái ngàn vàng".

Ngàn vàng cái qué. Khi một cô gái tự hào về cái màn trinh, hãy thương cô ấy, vì cô ấy chẳng còn cái dell gì để mà tự hào nữa.

MK.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis