3/17/2015

Công nghệ và sự biến đổi trong suy nghĩ con người-3

Mẹ hay bảo, thời này sướng biết bao nhiêu.

Mẹ kể, hồi xưa mẹ còn nhỏ, trong xóm có ông nhà giàu có cái tivi trắng đen, oách nhất xóm. Mỗi tối thứ tư, cả đám con nít nhà nghèo bu đông bu đỏ trước sân nhà ông ấy chờ coi ké cải lương, bữa nào ổng vui, ổng mở cửa cho coi, bữa nào ổng buồn đời, ổng đóng cửa coi một mình, nguyên đám tiu nghỉu giải tán.

Giờ thì mỗi nhà có ít nhất một - hai cái tivi màn hình phẳng mỏng dính như bức tranh treo tường 40 inches với 70 kênh từ Việt Nam tới Quốc Tế. Nhiều đến mức người ta chẳng biết nên coi kênh nào*.

Mình thì bảo "thời này sướng biết bao nhiêu" theo cách khác. Mình nhớ rằng vào đâu khoảng 2008-2009, mỗi khi bật tivi mà trúng ngay kênh nào đang phát nhạc Hàn thì mừng húm, ngồi dán mắt mà coi. Không phải vì thiếu thốn, mà vì hiếm lắm mới coi được MV trên màn hình 40 inches thay vì laptop 20 inches, cảm thấy quý giá kỳ lạ lắm. Xa thêm tí nữa, hồi khoảng 2004-2005 nếu mình nhớ không nhầm, mình bị thích bài "Mây và Núi" của The Bells, có bữa kia đang đi ăn, tivi trong nhà hàng phát lên bài đấy, chủ nhà hàng - xui thay - không cùng sở thích với mình nên ngáp một cái rồi chuyển kênh, mình ngồi đó tức muốn khóc, vì hiếm lắm mình mới có thể nghe bài hát mình yêu thích, mình còn muốn vọt về nhà bật tivi lên coi bài đấy cho xong rồi mới ra ăn tiếp nữa cơ, nhưng mà đâu có dám.

Bây giờ thì, ... hình như hơn một tháng rồi từ lần cuối cùng mình bật tivi.

Nhưng mà.

Thời nay sướng thật, nhưng không dễ sống đâu người ơi.

Theo nghiên cứu của một đống người không bằng cấp, không kinh nghiệm, không đo đạc chính xác mà chỉ dựa trên trải nghiệm cảm giác của bản thân thì: Nếu thời gian khi bạn ngủ trôi nhanh gấp 10 lần bình thường, thì thời gian khi bạn lướt web trôi nhanh tới 100 lần. Bạn lên google tìm thông tin về thuốc trị giun sán, và vù 1 cái, 5 tiếng đồng hồ sau bạn thấy bản thân mình đang ngồi viết blog nhớ nhung người yêu cũ. Bạn lên Youtube tìm một cái vid, và 6 tiếng đồng hồ sau bạn thấy bản thân đang xem "How animals make love". Mình đã rất nhiều lần sững sờ không tin vào mắt mình, khi mới phút trước khi mình log in vào facebook là 8 giờ tối, mà mình chỉ kịp cười 2 trận, rưng rưng 1 trận, đã thành 2 giờ đêm.

Thành thử, người ta phải tăng gấp 10 lần, 100 lần lượng caffein nạp vào cơ thể để giữ cho bản thân tỉnh táo sau khi bị Facebook, Youtube, Blogs, Google, Game... cuốn đến 2-3 giờ sáng. Nhưng bao nhiêu caffeine thì mới đủ để người ta tỉnh táo trước báo-mạng và dư-luận-viên? Chưa bao giờ lòng tin của chúng ta bị mài mòn dễ dàng và nhanh như vậy. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao thời đại này có quá nhiều chuyện đau lòng? Có phải chúng ta đang bị khủng hoảng trầm trọng hay không? Đạo đức của loài người suy đồi rồi phải không, chúng ta chẳng thể tin vào những người mà chúng ta vốn phải tin và nên tin nữa?

Câu trả lời là "không hẳn đâu bạn". Máy bay rơi và mất tích không phải lần đầu tiên. Người thân của họ cũng không phải là những người đầu tiên trên đời này khóc lóc và đau đớn. Học sinh đánh bạn cũng không phải lần đầu xảy ra. Và y bác sĩ vô tâm để bệnh nhân chết lại càng không.

Nhưng thời đại này, chúng ta quá dễ dàng tiếp cận thông tin, hễ có chuyện xảy ra là chúng ta sẽ biết được ngay - bất chấp chuyện đó nằm ở kinh độ nào, vĩ độ nào. Chúng ta lại có xu hướng "thích" đọc những tin BUỒN hơn những tin tươi sáng (cứ xem thống kê lượt view các bài báo là biết). Báo-mạng lại kiếm tiền từ view, nên chúng liên tục bơm những bài báo tiêu cực vào, tập trung sâu vào vấn đề đó, mỗi chuyện học sinh bị đánh - vốn chỉ là chuyện của những đứa con nít, lại được đào sâu đến gốc rễ và chen lên new feed cả chục bài. Trong bất kỳ con người nào cũng có lòng trắc ẩn, họ dễ dàng đồng cảm, tha thứ và chấp nhận những người yếu kém hơn mình hơn là những người mạnh mẽ tài giỏi hơn mình. Thành thử, để lôi kéo dư luận, người-tạo-ra-dư-luận thường nêm vào các món ăn của mình thêm gia vị của poverty porn bằng cách đào sâu vào nỗi đau của nạn nhân, phóng đại lên, và đem đi phục vụ tinh thần - khơi gợi trắc ẩn trong lòng những người tiếp xúc với mẩu tin đó.

Buồn một nỗi, cái gì cũng có hai mặt, lòng trắc ẩn cũng thế. Càng trắc ẩn với nạn nhân, người ta lại càng có xu hướng khắc nghiệt với thủ phạm. Như ngày xưa, học sinh đánh bạn - chúng nó sẽ bị nhà trường cảnh cáo, bây giờ thì chúng bị cả xã hội lên án và đòi xử phạt như những tên tội phạm cướp của giết người. Ai cũng có quyền mắng chửi và lên án chúng nó - thậm chí những người dán mông xuống ghế 12 giờ một ngày, xa chúng nó cả 800 cây số, chẳng biết một tí ti gì về cuộc đời chúng nó và chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc nào với chúng nó, cũng nhào vào đánh giá chúng nó rằng tụi bây tương lai sẽ không ra gì đâu, sẽ thành tội phạm chắc luôn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Người ta bị lừa quá nhiều bởi những mẩu tin tốt đẹp rồi. Nếu bạn chịu chi tiền, thì bạn sẽ có hẳn một / nhiều bài báo khen bạn tới tấp, rằng bạn là hotgirl xinh xắn thông minh ngoan hiền, dù mỗi đêm bạn vẫn đi vũ trường cắn thuốc quẩy tưng bừng. Ai cũng biết điều đó, nên đương nhiên chúng ta sẽ nghi ngờ những bài báo tốt đẹp. Chúng ta nghĩ rằng những bài báo xấu xí tiêu cực mới là sự thật - vì không ai hơi đâu đi mua những bài kiểu đó để PR. Chúng ta chọn đọc những bài đó, và - chúng ta trở nên khắc nghiệt lúc nào không hay.

Cần bao nhiêu tỉnh táo để có thể thực sự khách quan nhìn nhận vấn đề đúng với bản chất của nó thay vì với những thứ mà thông tin đang cuốn chúng ta đi? 

Chắc chắn, mẹ ơi, chúng con cần nhiều gấp 1000 lần lượng tỉnh táo mà người xưa họ dùng. Thời đại này, không dễ sống đâu.






Gạch. Trong những điều bạn đang nói, đang post, có bao nhiêu thứ thực sự xuất phát từ suy nghĩ của bạn, có bao nhiêu thứ bạn đã vô thức copy của người khác?

* Kinh doanh cũng vậy, Marketing cũng vậy, vì Đời là vậy. Tuyệt đối đừng bao giờ cho người ta quá nhiều sự lựa chọn, vì kết quả tất yếu là người ta sẽ vứt bỏ hết. Bản chất của con người là tham lam, họ luôn muốn TẤT CẢ, hoặc THỨ TỐT NHẤT. Ví dụ, nếu bạn muốn tặng quà của người dùng, hãy tặng 1 món duy nhất, thay vì cho họ lựa chọn giữa nhiều món khác nhau. Sức hút của CTKM giảm khi khách hàng có nhiều lựa chọn, bởi vì tâm lý họ sợ bản thân sẽ chọn nhầm thứ không-phải-tốt-nhất, như vậy sẽ dẫn đến hối hận, hoặc cảm giác bị lừa. Họ sẽ tự dưng chùn bước trước CTKM.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis