3/11/2015
Tiếng sóng biển.
Ở biển, đặc biệt là ở những vùng hoang vu vắng ngắt, bầu trời sẽ có nhiều sao hơn ở thành phố xa hoa đèn rực rỡ. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi nghe về khái niệm "ô nhiễm ánh sáng" là lúc tôi học lớp 7. Lúc đó chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác lạ lùng, ánh sáng mà cũng ô nhiễm hay sao? Nhưng mãi về sau, đến một lần xe khách dừng ở một đoạn đường không có đèn đường để chúng tôi xuống nghỉ ngơi, tôi ngước nhìn bầu trời, và khái niệm đó trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết và khiến tôi buồn đến phát khóc. Khi mọi thứ ở mặt đất tối đen, những ánh sáng lấp lánh nhỏ nhoi khiêm tốn trên bầu trời trở nên rực rỡ và đẹp đến mức đứa được sinh ra và lớn lên ở thành phố rực rỡ ánh đèn như tôi cảm thấy ganh tị đến phát khóc, bầu trời đêm của tôi chưa bao giờ đẹp lung linh huyền ảo và diệu kì như thế này. Đẹp đến không thực, đẹp đến ảo mộng. Phải nhìn được bầu trời đó, bạn mới hiểu tại sao người ta gọi là dãy ngân hà, là sông ngân hà. Hàng nghìn hàng vạn ngôi sao trải dài theo trật tự của sự kì diệu, một vẻ đẹp thần thoại không thể so sánh được với bất kỳ tạo vật nào trên đời này. Con người nhỏ bé. Nhỏ bé và hèn mọn trước sự kì diệu của vũ trụ.
Tôi không biết phân biệt các chòm sao. Cả đời tôi chỉ biết nhìn ra được cái thắt lưng của chàng thợ săn trong chòm sao Orion: 3 ngôi sao thẳng hàng. Từ bé khi nhìn lên trời, tôi đã vô thức tìm kiếm 3 ngôi sao này. Rồi bẵng đi mươi mấy năm, tôi có dịp nhìn lại bầu trời, và vẫn vô thức tìm ra 3 ngôi sao này. Một cảm giác vừa cô đơn, lại vừa bình thản đến lạ trỗi dậy khi bất giác nhìn ra rằng đối với cuộc đời này, mình chỉ là cát bụi. Từ trước khi tôi sinh ra hàng vạn năm, đến sau khi tôi chết đi hàng vạn năm, 3 ngôi sao thẳng hàng sẽ cứ vẫn ở đó. Đúng y cái chỗ mà chúng đã ở, vẫn toả sáng rực rỡ trên bầu trời, người ta sẽ dựa vào 3 ngôi sao đó tìm hướng thanh gươm của chàng thợ săn mà đi về phía Nam.
Lúc trước có một người từng nói với tôi rằng người đó lặn lội ra biển trong đêm vì có người yêu của họ thèm được nghe tiếng biển. Nhưng chuyện tình, buồn thay, lại kết thúc lãng xẹt khi người đó không cách nào gọi cho người yêu được (điện thoại người yêu mất sóng hay hết pin gì đó), thành ra người đó gọi cho tôi. Tiếng biển. Đối với tôi không có gì là đặc biệt. Biển trong tôi lúc nào cũng ồn ào vội vã, vồ vập nhưng không chắc bền. Đến cũng vội. Đi càng vội hơn. Ngày xưa khi còn đi học, chúng tôi háo hức chờ đến bài Sóng để được nghe giảng về tình yêu: thứ không hề mới mẻ, nhưng lại bị cấm kị trong trường học đến mức trở nên hấp dẫn. Đến khi học bài, tôi chỉ thấy thất vọng. Lúc nhỏ thì thất vọng vì sao nhân vật nữ này ... kém hiểu biết. Lớn lên một chút thì thấy bài thơ vớ vẩn, một cô gái trong tình yêu cứ mãi mơ mộng vẩn vơ như thế thì đời nào mới có kết quả. Đến bây giờ thì vẫn không cảm được. Tình yêu là sóng, nhưng không nên là sóng. Vì tình yêu là sóng thì buồn lắm, cứ vồ vập cho nhiều. Rồi bỏ đi thật nhanh. Tình yêu đừng là sóng.
Thứ âm thanh tôi thích nhất là cơn mưa đêm vỗ nhẹ trên mái nhà. Không lớn đủ để tôi lo lắng, không có gió, giọt mưa rơi thẳng đứng từ tít trên cao, rồi chạm vào mái nhà, vỡ vụn lách tách, mưa là thứ duy nhất trên đời này có thể dùng âm thanh vỡ nát của thân thể mình để xoa dịu người ta. Cảm giác bình yên nhất, là khi tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện mưa ghé ngang cửa sổ, kéo cao tấm chăn dày và thoải mái chìm sâu hơn vào giấc mơ.
Ngồi một mình giữa không gian tối đen của biển đêm và ngước nhìn bầu trời. Tôi có cảm giác mình chẳng cần thêm ai trong cuộc đời này nữa. Biển đủ ồn ào cho cả phần của tôi, như thể nhiệm vụ duy nhất của tôi là ngắm những ngôi sao kia, và cứ mơ rằng từ trên ấy, có ai đó đang nhìn về Trái Đất và mơ về sự tồn tại của tôi như tôi đang mơ về họ.
Gió lạnh.
25/2/2015.
Vài lời phá cảnh: cái này được viết bằng note của điện thoại trong một đêm ở Hồ Cốc. Thực ra vì sợ ma nên đâu có dám đi ra biển, chỉ ngồi trước cửa villa, ăn pocky, ngắm biển ngắm sao thôi. Cái giá phải trả là 9 vết muỗi chích bầm tím trên hai chân.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.

0 comments:
Post a Comment