Tối qua trời đã
mưa.
Cơn mưa đêm lén
lút đến khi người đang ngủ, đem giấc mơ và hiện thực trộn lẫn vào nhau. Thế giới
bồng bềnh, hư ảo trong tiếng mưa. Người tự hỏi, mưa đã thực sự đến với hiện thực
này, hay chỉ đến với giấc mơ của người.
Cơn mưa đầu tiên
của tháng ba. Ở thành phố mà mưa đến quanh năm, bốn tháng thiếu mưa đã kịp làm cho
người khắc khoải và khô hạn. Chẳng có gì báo trước, mưa cứ ồn ào đến rồi đi giữa
cái khí trời tưng tức, giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang chưa kịp định hình, giữa bộn
bề hỗn loạn lòng người... Nửa đêm trở mình, nghe mưa rơi trên mái nhà tách lách
nhẹ nhàng như một bản độc tấu buồn bã và lạc lõng, người tự ôm lấy mình, rúc
sâu vào trong chăn gối, cố vỗ về giấc mơ dang dở.
Mưa đi lúc nào
không hay, để lại thế gian sự ẩm ướt, đặc quánh buồn tênh. Sáng mở cửa sổ, người
vô thức đưa tay hứng lấy hơi nước mỏng manh vô hình còn sót lại. Người giật
mình nhìn ra sân nhà. Mùa xuân hôm qua vẫn còn rực rỡ trên những giậu hoa giờ
đây tan tác vương vãi trên sân nhà, mùi thơm hòa lẫn mùi đất ẩm.
Giao mùa.
Thời gian đã trôi
đi rồi. Sao người cứ còn mãi nơi đây ?
0 comments:
Post a Comment