Chào, salut.
Duyên số hay sao mà vào check blog đúng cái hôm nhận thư từ năm 30 tuổi. Đọc thấy thú vị phết. Những dự đoán từ 3 năm trước đã trở thành hiện thực gần hết.
1. Soul đã có con, con nó đúng 2 tuổi thật, và bầu lén đứa thứ hai luôn, nên giờ nó viên mãn 2 đứa rồi. Một trai một gái, gái trước trai sau. Chồng nó đòi nó đẻ thêm 1 đứa, nó bảo, đi kiếm con khác đẻ cho. Mình nghĩ đây là một câu nói khích tướng khá ngu, nhưng đấy là mình nghĩ thôi.
2. Fu cũng đã có con, mình không hỏi nhưng mình đoán là thụ tinh nhân tạo do lần đầu nó đẻ 1 cặp gái sinh đôi, lần sau bầu lén thêm 1 đứa con gái nữa. Chuyển nhà vài lần, đi từ căn hộ sang trọng này đến căn hộ sang trọng khác. Đi làm lương tháng 30 củ. Lo cho 2 đứa con đi học 15 củ/đứa. Nói chung, đời nó dạo này mình không với tới và cũng không dám đụng tới, vì thấy vô lý tè le ra. Chẳng biết đâu mà lần.
Bọn mình giống như kiểu, đã đi về những hướng quá khác nhau trên đường đời, nên không còn có thể nói thẳng nói thật với nhau về mọi thứ nữa. Bọn mình vẫn liên lạc, một nỗ lực vĩ đại được đan bằng quá khứ đẹp đẽ và hiện tại vô vọng... Nhưng khi không nói thật với nhau, hẳn chỉ còn là bè.
3. Nhưng đứa mình ít nhắc tới trong thư là NY thì te tua. Nó bị bệnh từ cuối năm 2021 tới giờ, từ lao phổi qua lao hạch rồi sốt co giựt rồi suýt ngỏm mấy lần. Nghe muốn nổi da gà. Bữa mình đi thăm nó, bề ngoài thấy vẫn còn tươi tắn lắm, nhưng bên trong hẳn là mục hết rồi, phổi, khớp, hạch tùm lum, giờ mà không liên lạc được với nó là mình lại sốt vó. Mình với nó có một mối quan hệ buồn vui lẫn lộn, của chủ nợ và con nợ. Nó tréo ngoe lắm.
4. Cô Yuu đã tháo niềng răng, và cũng đã có con. Một cục Bô Mai bụ bẫm. (sao ai cũng có con vầy nè)
5. Bà ngoại mình thì mất rồi. Nói cho cùng, bà ngoại ra đi thanh thản. Lúc bà ngoại ra đi thì mình không khóc. Mình cảm thấy, bà đi là một chuyện nhẹ nhõm và đáng mừng, vì khỏe thân bà, và khỏe thân những người xung quanh. Nhưng khi người ta đưa hình của bà lên, mình nhìn nét mặt quen thuộc của bà rồi khóc. Vì tấm hình đó mới là hình ảnh quen thuộc của bà với mình. Và lúc đó mình mới phát hiện ra là người bà của mình đã đi rồi.
Lúc mình viết những dòng thư đó, hẳn là mình đã không thể tưởng tượng đại dịch Covid-19 ào tới khủng khiếp như thế nào. Đầu năm 2020, khi mình vật vã trong bệnh viện Hùng Vương, thì điều mình nhớ nhất về mọi người là ngôi trường trung học đối diện cửa sổ phòng bệnh của mình, bọn nhỏ tổ chức liên hoan kết thúc học kỳ để nghỉ Tết, và bọn nó mãi không quay lại (do giãn cách), cho đến tận 2 tháng sau khi mình lần đầu ôm Heo về nhà. Và bắt đầu những đợt giãn cách, khan hiếm vaccine. Lúc mình nằm viện Nhi Đồng, thì hạn chế người ra vào, rồi bảo vệ đuổi như đuổi tà. Nhưng lúc đấy tâm trí mình quá lo lắng cho Heo nên chẳng hơi đâu bận tâm tới thế giới. Rồi năm 2021 là đỉnh dịch, dã man. Sợ khủng khiếp, giãn cách toàn thành phố gần 3 tháng, ở nhà nội bất xuất ngoại bất nhập, phải nhờ người mua hộ, một bó rau cũng quý như vàng. Mình mãi mãi nhớ chục trứng gà mà một bà chị mình vốn không ưa trong chung cư tặng cho mỗi nhà. Lúc đấy, mình đã trực tiếp quán triệt tư tưởng rằng trên đời này chỉ có 2 loại người: người tốt với mình và người không. Vậy thôi. Trộm vía, thực sự trộm vía, rằng cả nhà đã qua cơn bĩ cực đó. Ngoài ra có rất nhiều mất mát, nên mình cảm thấy, thực sự trộm vía quá.
Còn về mình. Lúc mình viết những dòng thư đó, hẳn mình chưa từng nghĩ tới 6 tháng ròng rã ở bệnh viện và nước mắt đầm đìa, khóc nhiều hơn toàn bộ phần đời 30 năm trước cộng lại. Vì con Heo. Giờ nghĩ lại, chỉ chu mỏ bảo 1 tiếng ối giời, chứ lúc đó, ngày nào cũng khóc. Ngày nào cũng lo, ngày nào cũng ngủ không đủ và vật vờ. Mình nghĩ, đúng với cái câu binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, điều hay ho duy nhất là mình học cách deal với hiện tại. Chứ nhắc lại, vẫn nhớ như in ngày mình chạy xe máy từ Nhi Đồng về, vừa chạy vừa khóc hu hu. Nhắc lại vẫn muốn khóc...haiz.
Giờ thì Heo gần 3 tuổi, trộm vía loi nhoi quậy nhiều.
Sau đó là chuỗi ngày phát bệnh tâm lý. Lo lắng, bồn chồn, khó chịu, bứt rứt, cảm thấy cả thế giới chống lại mình. Mình nghĩ, không ổn rồi. Mình không muốn là một người như vầy. Mình muốn tự do, mình muốn là một người độc thân vui vẻ. Tài chính thì quan trọng đó, người ta ít khi vui vẻ khi nghèo, nhưng không nhất thiết phải giàu thì mới có thể vui vẻ được.
Lúc trước mình đã nghiệm ra, hạnh phúc là mục tiêu tối thượng của cuộc đời. Sau này đọc nhiều sách triết học (hơi nhiều) thì mình phát hiện ra Aristotle cũng nghĩ thế. Nhưng mà mình đã update lên thêm 1 tầng nữa, rằng hạnh phúc không phải mục tiêu tối thượng, mà hạnh phúc là hành trình mỗi ngày. Câu nói của Steve Jobs, rằng mỗi sáng tỉnh dậy, hãy nghĩ nếu đây là ngày cuối cùng trong đời tôi thì liệu tôi có làm những việc mình sẽ làm không, nếu câu trả lời là không trong hơn một tháng, thì bạn phải thay đổi rồi, vẫn là motto đời mình. Nhưng ngoài ra, mình còn thêm câu khác, rằng hạnh phúc = kì vọng - thực tại.
Không thay đổi được thực tại, thì ta tìm cách thay đổi kì vọng.
Nghe thì dễ nhưng thực ra bạn không quyết định được thứ mình muốn, nên thay đổi kì vọng không dễ như bạn tưởng. Dạo này mình đâm ra rất hứng thú với neuroscience - nghiên cứu về cách não bộ hoạt động, và phát hiện ra rằng, mớ cảm xúc mà mình quan trọng hóa kia chỉ là một đống phản ứng hóa học mà quá trình tiến hóa đã cài đặt vào. Nghe thực thú vị. Nội chuyện biết được điều đó cũng là một bước tiến xa lơ xa lắc trong quá trình nhận thức rồi.
À. Mình không hoàn toàn quên tiếng Trung, mình vẫn đọc được (sơ sơ), nhưng tiếng Trung chủ động thì khó hơn, không làm nổi. Nhưng mình đã bắt đầu lại với tiếng Pháp và hiện giờ trình độ của mình tầm A2. Mình sẽ cố gắng để có thể dám đi thi B1, deadline thì thôi, mình không set, tùy duyên đi. Đầu năm nay mình không làm new year resolutions, vì mình biết cơn sốt dopamine qua đi thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhưng mình đã làm kha khá những thứ mà mình dở dang, thí dụ như, mình đã dịch xong cuốn sách mà 3 năm trước bắt đầu rồi để đó, mình đã tiếp tục học tiếng Pháp, và kinh dị nhất, là mình tập thể dục trộm vía khá đều đặn, sáng tập, chiều tập, lúc gõ những dòng này thì tay mình có cơ rồi, bụng vẫn bự nhưng nhìn kỹ thì có cơ đấy.
Bí kíp của mình đơn giản là, khi mình nghĩ, ôi tại sao phải vất vả vậy, ngủ thêm tí không phải sướng hơn sao, ôi làm vậy chi, có ai dòm đâu... thì mình đơn giản là tắt cái suy nghĩ đó đi, và đi làm việc cần làm. Mình không cố thuyết phục nó bằng các lợi ích nọ kia, mình chỉ bảo nó là: im.
Phát hiện có giá trị nhất của mình cho tới thời điểm này là: không phải động lực sinh ra hành động, mà nó là một vòng lặp, hành động sinh ra động lực, sau đó động lực sinh ra hành động. Tìm và chờ động lực thì khó, nhưng hành động thì dễ hơn - cứ cắm đầu làm thôi - rồi động lực sẽ tự sinh ra. Phát hiện này giúp giải quyết kha khá mâu thuẫn và khốn khổ trong đời mình. Hy vọng là thế.
Giờ là 6:34 và mình đang sập nguồn, do dạo này mình thức dậy lúc 4 giờ sáng.
À, thay đổi lớn nhất là mình đã bỏ hoàn toàn mạng xã hội. Mình không lướt facebook hay tiktok gì nữa. Không phải là cai nghiện hay gì, mà mình không làm như vậy nữa. Cũng không cần phân tích thiệt hơn gì cả, không là không thôi.
Giờ mỗi sáng tỉnh dậy, dù vật vờ, hay thèm đường dã man dại, thì khi mình nghĩ, rủi mà đây là ngày cuối cùng trước khi sao chổi đâm vô trái đất, thì liệu mình có làm những việc này không. Mình nghĩ là, có đó, vì 30 phút tập HIIT thì bà mie nó dài gần 30 tiếng đồng hồ, và lúc thở hết nổi mà động tác kế tiếp là plunge jump hay squat jump hay star jump thì mình nghĩ, sao chổi đâm vô trái đất mie nó cho rồi đi, sống có gì vui chít cho gì buồn.
Âu đó là lợi ích của tập thể dục. Haha. Đùa thôi.
Mình muốn đi du lịch nước ngoài (Nhật, Hàn, Trung, hay Âu) lắm, mình hy vọng tới năm 36 tuổi thì mình đã làm 1 chuyến. Hy vọng vậy thôi.