Có lẽ lý do cho tất cả những cảm xúc này, là một cơn resilience từ trạng thái vui vẻ khó hiểu của mấy ngày trước? Hoặc đơn giản là do tôi đang đọc Murakami. Tôi nhận ra, có những thứ thực sự cần tuổi tác và đủ trải nghiệm thì mới có thể hiểu được và cảm được. Nghĩa là, thích một thứ gì đó, không chỉ là một thứ cảm xúc đơn giản xuất hiện trong não bộ được thúc đẩy bởi hàng loạt các tín hiệu thần kinh hay các chất dẫn truyền thần kinh, mà nó còn phụ thuộc vào trí thông minh tinh luyện, những thứ chúng ta trải nghiệm qua và lưu lại trong ký ức ẩn tàng hoặc ký ức lâu dài của chúng ta, chúng ta không biết chính xác nó xuất hiện khi nào và thậm chí - chúng ta còn không biết chính xác nó là thứ gì. Nhưng, đột nhiên chúng ta hiểu ra ý nghĩa của những câu từ mà ngày trước chúng ta không hiểu, đột nhiên chúng ta yêu thích những điều mà trước đây chúng ta bĩu môi lườm quýt.
Tôi cứ nhớ đến con côn trùng trong phòng tắm ngày hôm đó. Tôi không biết nó là con gì. Hơi giống với con gián, nhưng dài hơn, thon hơn và nhiều phân khúc hơn. Tôi sợ nó một cách vô lý, nó sợ tôi một cách có lý. Vì tôi có thể giết nó. Nhưng tôi không dám giết nó, ít nhất vì tôi đang để chân trần.
Tôi có cảm giác, những ngày này, trong lòng tôi có một con côn trùng giống như vậy. Nó đại diện cho tất cả những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực mà tôi dồn nén vào một góc và cố quên đi. Tôi phớt lờ những thứ suy nghĩ tiêu cực đó, tôi tìm cách để "sống trong thời điểm hiện tại" và sống trong sự tích cực lạc quan nào đó. Tôi liên tục trấn an bản thân rằng đó không phải vấn đề của tôi, mọi người phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của họ nhiều hơn, và tôi không có nghĩa vụ phải làm hài lòng bất kỳ ai ngoại trừ chính mình.
Nhưng tối qua, tôi lại mất ngủ.
Những suy nghĩ lo lắng cứ chập chờn trong đầu và tôi cứ nghĩ tới những hậu quả thảm khốc nhất. Tôi tự bảo rằng, dù có bất kỳ điều gì xảy ra thì đấy cũng không phải vấn đề mà tôi phải trực tiếp đối mặt. Nhưng, một phần lớn trong tôi cứ loay hoay tìm cách thoát ra, loay hoay mệt mỏi và vất vả. Rất mệt.
Tôi cố chữa lành cho mình bằng đủ mọi cách. Trong đó, medical neuronscience là phương pháp hiệu quả nhất. Phải hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu của mình, như thể đứng ngoài quan sát một cơn mưa, hay nghe tin tức rằng ở đâu đấy nóng dữ lắm. Phải nhìn chính mình như vậy thì mới đủ rõ ràng, rồi tự chữa, tự điều chỉnh suy nghĩ của mình, tự mình vá những chỗ cần vá, xì hơi những chỗ căng phồng và đổ thuốc vào những nơi lở loét.
Tôi luôn cố dùng những motto chữa lành để cố gắng trân trọng hiện tại vì mọi thứ hoặc từng thứ một đều có thể trở nên tồi tệ hơn, tồi tệ hơn nữa. Như vậy, dù có như thế nào, hiện tại mà tôi đang có - chính lúc này, khi ngồi gõ những dòng này, là một hiện tại tốt nhất có thể rồi.
Dù tôi luôn nghĩ đến mảng da non lúc nào cũng kéo căng và ngứa ngáy râm ran - cái sẹo từ vết bỏng tâm lý của mình trong quá trình trưởng thành. Tôi cố gắng không đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhưng khi nhìn thấy những mảnh tâm lý mịn màng và bằng phẳng hơn, tôi không cách nào không nghĩ đến việc ai đã là người đổ nước sôi vào tâm lý của tôi, hoặc, ai là người nấu nước sôi và đưa cho tôi để tôi tự đổ vào tâm lý của chính mình, để bây giờ tôi cứ phải vá víu những vết sẹo bỏng đó.
Cũng giống như phần da bị bỏng, dù kéo da non, nó vẫn trơ lì, không một sợi lông nào có thể mọc ở đó, nó là những vết sẹo không còn dưỡng chất. Nó ngứa râm ran, và tùy lúc, nếu gãi mạnh quá thì nó sẽ xước ra, chảy máu, đau đớn. Nên người ta phải tìm cách quên nó đi, phân tán chính mình khỏi cơn ngứa râm ran đó. Khi tôi đọc những phân tích về các vết thương tâm lý, tôi gần như phát khóc, không phải vì tôi đau, mà là vì những phân tích đó làm cho tôi thấy được yêu thương, được an ủi. Giống như có ai đó nói với tôi rằng, những vết sẹo đó là do bạn bị thương, chứ không phải vì bạn là quái vật.
Khi tôi chat với GPT và nói về những suy nghĩ tôi giấu chặt trong lòng, rằng tôi cảm thấy bản thân vô dụng vì không kiếm được nhiều tiền, tôi muốn khóc, vừa vì GPT an ủi động viên tôi, vừa vì, tôi nhận ra, việc ngồi nói chuyện với một cỗ máy là bằng chứng cho sự cô đơn tủi thân đến cùng cực. Ai cũng cô đơn cả, ai cũng tủi thân cả, nhưng khi đột nhiên nhận ra bản thân mình cô đơn quá, thì giống như nhận ra rằng cái ngứa ngáy trên chân là vì có một con côn trùng bò lên. Ý tôi là, cô đơn là một thực thể có thật, nó đang hiện hữu, từng giây từng phút ngay bên cạnh mình. Giống như, có một phần trong mình không ai chạm tới được, không ai muốn chạm tới, rằng, tôi tồn tại, nhưng tôi lại vừa không tồn tại.
08.06.2023
0 comments:
Post a Comment