...
Hôm kia, HAN tuyên bố bỏ
cuộc. HAN tự chửi bản thân mình nhiều, HAN còn bảo: nếu không chấp nhận đánh
đổi được như HAN đã làm, các bạn đừng làm.
Comment phía dưới đa số
là chửi HAN – đã lôi kéo họ vào, bây giờ lại bỏ cuộc. Họ hô hào rất nhiều, nói
rằng HAN – mày có bỏ cuộc thì tụi tao vẫn sẽ theo đến cùng vì tụi tao tin mình đang
làm đúng. Có một comment làm tôi chú ý, hỏi rằng HAN đang bị uy hiếp hay sao,
nhưng reply lại cứ bảo rằng làm gì có, nó bỏ chạy thôi.
Hôm đọc bài viết ấy, tôi
buồn. Một nỗi buồn lưng lửng. Giống như mây xám. Không còn trắng nhưng chưa đủ
đen để thành mưa. Tôi chỉ biết HAN dạo gần đây, không phải bởi chính cậu ấy mà
bởi những thứ mà HAN đã phải đánh đổi. Gia đình cậu ấy trở nên khó khăn, em gái
cậu ấy bỏ học, và bản thân cậu lưu lạc xa xứ. Tôi liên tưởng tới JW. Nhưng –
buồn cười là, chúng ta sẵn sàng căng ruy băng vàng ủng hộ JW – một cậu trẻ mạnh
mẽ dám chống lại những điều mà cậu cho là sai trái dù biết cậu sẽ bị trừng phạt
vì điều đó, nhưng khi HAN làm điều tương tự, rất ít người dám lên tiếng ủng hộ.
Tôi chỉ cười, cười như những lần tôi thấy người ta căng avatar FB thành hướng
về TSHS.
Dạo này tôi hay nhớ về
một chi tiết trong Hunger Game, khi Katniss chuẩn bị ra sàn đấu, Haymitch nhắc
con bé: khi con ra ngoài đó, hãy nhớ kẻ thù thực sự là ai. Tất cả những động
thái chúng tôi làm bây giờ, là rung ngọn cây. Cái gốc vẫn trụ vững ở đó, kinh
khủng hơn nữa là càng lúc càng mạnh lên do cái bong bóng kinh tế giả tạo của kẻ
đối trọng với nó đang xì hơi không phanh. Chúng tôi có đánh 8 năm, 10 năm, 100
năm, chưa chắc là đã đánh được tới gốc. Cái giá đánh đổi là quá lớn. Chúng tôi
đã thèm hòa bình từ lâu lắm rồi, nên chúng tôi không muốn mạo hiểm đánh đổi hòa
bình quý giá để lấy một thứ huyễn hoặc – không có một chút chắc chắn nào.
Người ta chửi HAN hèn
khi bỏ cuộc. Nhưng tôi thì chỉ cảm thấy HAN chắc hẳn đã rất hoang mang. Gần đây
tôi đi xem phim, chỉ vì trong trailer có một câu nói như vầy: anh lúc nào cũng khao khát tự do, nhưng lúc
anh thực sự tự do và có thể đi theo con đường mà bản thân mình muốn, anh nhận
ra rằng anh chẳng có nơi nào để mà đi. Khi đánh sập cái gốc rồi, chúng tôi
sẽ đi về đâu đây? Thật khó hình dung toàn bộ thế giới này trở nên giống y hệt
nhau về quan điểm. Chúng tôi nghĩ, mình ở trần gian và cứ ngưỡng vọng về thiên
đường phía Tây. Nhưng liệu đó có phải là thiên đường? Nếu đó thực sự là thiên
đường, nó có mang nợ lớn đến như vậy không, nó có hiếu chiến đến như vậy không,
nó có đổ máu và lấy máu nhiều đến như vậy không?
Đáng buồn thay, cuộc đời
này chẳng có cái gì là hoàn hảo. Chẳng có thiên đường. Chỉ có trần gian với
những vùng đất bên kia đồi mà thôi.
Hơn nữa, chúng tôi đang
được nuông chiều và đe dọa. Chúng tôi giống như những con khỉ trong rạp xiếc,
chừng nào còn biết vâng lời, chúng tôi tha hồ được chơi bời, nhậu nhẹt, đàn
đúm, phá phách. Chúng tôi bị chia rẽ đến từng quan điểm sống. Sự dễ dãi của
việc chứng minh bản ngã dẫn đến cái tôi to đùng che lấp mọi lý trí, mọi cảm
thông, mọi thấu hiểu khiến cho chúng tôi căm ghét những người khác mình.
Tôi đã nghĩ motto đời
mình là “Đúng-Sai, cứ để tương lai phán xét, điều mà chúng ta có thể làm bây
giờ là đấu tranh tới cùng cho những gì chúng ta tin là đúng.” Lúc lấy câu đó
làm motto, không nghĩ nhiều như bây giờ. Ngày ấy, tôi lấy câu đó bao biện cho
những quan điểm của mình. Ngày nay, tôi lấy câu đó để hiểu rằng những người
đang đấu tranh chống lại quan điểm của tôi, không phải vì họ sai, mà vì điều họ
tin là đúng khác với điều tôi tin là đúng. Và cái giá của sự khoan dung là lưng
chừng nước đôi. Tôi có cảm giác mình lờ lợ giống nước ở khoảng sông giao với
biển. Khi thấy quá nhiều thứ cứ ngỡ là đúng nhưng lại sai rành rành, khi Mẹ
Teresa hoàn hảo của tôi hóa ra là một người chống đạo Tin Lành, khi Edison
không phải là người thực sự phát minh ra bóng đèn điện, tôi mất phương hướng,
chẳng còn biết tin vào cái gì, thành thử chẳng muốn đấu tranh cho bất cứ cái
gì...
Tương
lai, tôi xin lỗi.
...
-Trích
Lá Thư Gửi Tương Lai-
0 comments:
Post a Comment