3/05/2015

Công nghệ và sự biến đổi trong suy nghĩ con người (tiếp)

SMART PHONE của chúng ta là gì?

Máy nhắn tin. 
Hồi xưa xem phim Hong Kong, cứ thấy cái cảnh mấy anh chị nghe tiếng tít tít rồi lấy cái máy nhỏ xíu trong túi áo ra xem, sau đó chạy lại một bốt điện thoại nào đó, nhấn số để nghe tin nhắn. Thèm nhỏ dãi. Cảm thấy cái công nghệ đó còn siêu đẳng hơn việc con người đáp phi thuyền lên mặt trăng, nghĩ, mai mốt mình lớn, mình làm có tiền sẽ sang HongKong mua 1 cái máy như vậy về cho oách. Và cũng như nhiều ước mơ khác, giấc mơ máy nhắn tin vỡ, bụp một cái, như cái bóng bay bị kim nhọn đâm vào, mà cây kim ấy, không gì khác hơn là cái điện thoại di động. 

Lịch. 
Công nghệ rõ ràng là thứ chiều chuộng thói lười biếng của con người nhiều nhất. Ngày xưa, má hỏi, hôm nay ngày mấy, te te chạy lại lịch xem. Còn giờ thì thủng thỉnh móc điện thoại ra, ngày âm ngày dương, bát quái ngũ hành, đủ cả. Chỉ cần chọt 1 cái. 

Gallery và Camera.
Mình nhớ mãi ngày xưa nhà mình đua đòi trào lưu máy chụp ảnh kỹ thuật số. Nhị vị song thân mình bị một tật là đi mua đồ công nghệ thì cứ nhè ngay cái mắc nhất mà mua với hy vọng nó là cái xịn nhất. Kết quả là mua 1 cái máy chụp hình nặng 2.5kg, nhớ bằng thẻ mềm (huyền thoại! huyền thoại rồi!) mỗi đĩa mềm nhớ được 7 tấm. Giờ thì cái điện thoại nặng chưa đến 400gr nhớ được 1000 tấm hình. 

WORLD clock, alarm, stopwatch, và timer
Hồi xưa, câu: "bây giờ ở bang Ohio Mỹ đang là mấy giờ" là một câu đố đòi hỏi sự vận hành của trí óc, nào là phải tra ra coi bang này nằm ở múi giờ nào, rồi so sánh và tính toán. Giờ thì câu này đòi hỏi sự vận hành của ngón tay cái. Giáo viên thể dục vứt cái máy bấm đo thời gian đi là vừa nhé, chọt điện thoại 1 cái là được. Hồi xưa mình học cấp 2, mình nhớ mãi môn thi nhảy dây - không những là hình thức tra tấn kinh khủng bào mòn thể xác và tinh thần, mà còn là kẻ thù của tình bạn. Vì cái mấy đứa ngồi canh đồng hồ luôn là bọn ác nhất trong mắt mình. 10 giây - 30 cái, mình mới nhảy được 15 cái, nó bảo hết giờ, đờ mờ, cho tau thêm 5 giây nữa thì mày chết à. Sau này nghĩ lại, có thể nó sẽ chết thật. Nhưng vẫn là, chưa bao giờ mình tin vô mấy đứa canh giờ bằng đồng hồ giây của nó.
Những con người không tin nhau, quyết định đi tin tiếng tít tít của thiết bị điện tử. 

Note và to-do list
Một trong những thứ làm cho mấy cuốn sổ xinh xinh mãi mãi xinh xinh. Nghĩa là, giờ thì cầm cây viết làm gì, vừa mỏi tay vừa không thể xóa? Vừa nặng vừa lỉnh kỉnh, tớ ấy à, lôi cái điện thoại bé tẹo ra gõ xong hẳn một bài blog dài 80 trang!
Có điều, gõ xong thì tớ cũng nên đi khám ngón tay cái đi nhé.

Music
Khi con Múp em mình thi cấp 3, để khích lệ tinh thần con nhỏ, nhị vị phụ huynh bảo thi đậu sẽ mua cho nó cái máy mp4 - vừa xem phim vừa nghe nhạc. Con nhỏ khoái chí tử, đậu 1 phát tất cả các nguyện vọng.
Giờ cái máy đó đi về nơi nào - Một câu hỏi lớn chẳng ai buồn đáp.
Ta nói chứ, không có cái gì phũ phàng như công nghệ. À, nhầm, không có cái gì phũ phàng như con người.

Calculator
Mình thích cái máy f(x) của mình lắm, nhìn nó cực kỳ ngầu với nào là lim, căn, f(x), phương trình, đẳng thức... Học muốn banh não. Giờ ra đời, biết đếm là giỏi rồi. Cái thứ toán dễ sai nhất, khó nhất, là toán đếm. Hết.

Người ta hay nói, công nghệ không có lỗi, lỗi là ở cách người ta sử dụng công nghệ.
Ôi thôi, đừng có sáo rỗng kiểu đấy! 
Công nghệ sẽ không có lỗi, nếu như bạn chịu bỏ cái điện thoại xuống nhấc mông đi xem lịch thay vì chọt vô cái app Vạn Niên, nếu bạn chịu cầm viết và giấy để viết ra ý tưởng của mình thay vì dùng hai ngón cái nhấn nhấn cái màn hình, nếu bạn chịu chạy ra thư viện tổng hợp cho bài luận văn của mình thay vì gõ gờ o o gờ lờ e (lắm khi nó chỉ gõ mỗi chữ gờ và enter). Công nghệ nhất định sẽ không có lỗi nếu bạn chịu vác mặt đi gặp bạn bè, để nghe họ kể về cuộc đời thực của họ, thay vì gõ ép a và enter =)) (thật là ý nghĩa quá!)
Mây mây ~
Nhưng bạn có chịu không? Không. Việc gì phải lặn lội mất công mất sức đi làm những thứ đấy khi mà chỉ còn chọt 1 phát vào cái smart phone của mình là mission accomplished? 
Công nghệ thay đổi suy nghĩ của bạn. Từ đó, thay đổi hành vi của bạn. Và thay đổi thói quen của bạn. Công nghệ CÓ-TỘI. 

Mình xem Harry Potter, bác Arthur Weasley luôn tâm đắc mãi về việc dân Muggle đã xoay xở tốt như thế nào mà không cần phép thuật. Mình nghĩ, công nghệ cũng là một dạng phép thuật đấy. Có điều, dân phù thủy biết gánh nặng và sự nguy hiểm của việc mang phép thuật bên người, nên Hogwarts, Dumstrang, Beauxbaton được tạo ra để dạy mấy đứa trẻ cách kềm chế khả năng phép thuật của nó, Bộ Pháp Thuật tồn tại để đảm bảo người lớn kềm chế khả năng phép thuật của họ. 
Nhưng dân Muggle bọn mình chẳng có cái trường nào, cái bộ nào để kềm chế khả năng công nghệ của bọn mình cả. Bọn mình cứ huyễn nhau rằng, mình kiểm soát được công nghệ mà, mình hoàn toàn nắm quyền điều khiển và sử dụng công nghệ đó chứ. 
Harry Potter mà không vào Hogwarts thì cả đời nó chắc là sẽ nhảy lên nóc nhà và thả trăn chạy lung tung. 
Còn bọn mình? Không sao đâu ư? Thật không?
Ừ.
Đợi mà xem.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis