8/04/2016

Hôm nay con Múp mở facebook mới, nó add mình, và post của mình ngập facebook nó. Thì mình phát hiện ra là mình nói hơi nhiều trên mạng xã hội quá đông kia rồi... Mình thấy hơi mắc cỡ. Nhu cầu được nói của mình rất lớn, đụng cái gì mình cũng nói được. Ý mình là, viết được. Mình không có nói được.

1. Thành phố càng lúc càng đông, người ta không còn đủ đất để ở nên chia cắt nhau cả bầu trời. Lúc trước, mẹ mình không đồng ý mua căn hộ, vì giống như là "mua một khoảng không". Mình ở nhà đất, rủi có sập thì mình còn miếng đất, xây lại từ đầu, chứ ở trên không như vậy, đâu có chỉ chỏ lên đó để mà nói "cái khúc không khí kia là của tôi".

2. Chưa bao giờ thành phố lại nhiều cần cẩu đến như thế này. Bất kỳ khu vực nào cũng có cần cẩu rất cao - đại diện cho một công trình đang được xây dựng. Mình nghĩ, cần cẩu - kéo cả tương lai thành phố đi lên. Mẹ mình lại bảo, rồi chẳng mấy chốc thành phố sẽ giống với Singapore, giống với Hồng Kong, nơi mà những tòa nhà đâm thủng bầu trời.

Hôm nay mình chạy qua quận 7, và hơi hoảng khi chạy phía dưới những cao ốc cao tầng nối tiếp nhau. Cảm giác như lọt thỏm giữa những khối bê tông, những tấm kiếng khổng lồ. Giống như mình là người tí hon lỡ lạc vào cái xứ gì đâu mà toàn những thứ to lớn. Mình nhìn khu căn hộ cao cấp dựng thành nhiều block liền kề nhau, tự hỏi, những ngôi nhà ở giữa có bao giờ thấy mặt trời? Dạo gần đây, khi tòa nhà gần khu mình ở xây lên tới tầng 12, khoảng 3g30 chiều mình sẽ có cảm giác trời đã tắt nắng, đến lúc lấy xe chạy ra khỏi thì mới phát hiện nắng vẫn chưa tắt đầu, chỉ là cái bóng của tòa nhà cao tầng đó lớn quá, che hết mặt trời.

Mình hình thành một suy nghĩ về cuộc sống phía trên đó, và cuộc sống phía dưới này. Ở trên cao, người ta đón hết ánh nắng, chừa lại cho những người phía dưới nhiều bóng râm, và gió. Phía dưới một tòa nhà cao tầng luôn là gió, rất nhiều gió. Đặc biệt là khi giông bão. Tuy nhiên, đời sống phía dưới chẳng biết, hoặc chẳng quan tâm, về cái mà họ có được - hoặc mất đi.

3. Hôm bữa chạy lên cầu BL, từ chân cầu chạy lên tới đỉnh, thì tự dưng sững sỡ vì bầu trời trước mặt sao đẹp quá, rộng thênh thang và xanh ngắt. Tự nhiên hùng vĩ. Mình nhớ có một lần vào khoảng 5-6 giờ, mình chạy lên một chiếc cầu nhỏ, và phát hiện mặt trời đang lặn ở phía tay phải, đẹp y như mặt trời đã lặn ở Phú Quốc.

Tự dưng nhận ra, giữa một thành phố đầy bê tông cốt thép như thế này, thiên nhiên vẫn còn ở đó và thật kỳ lạ, cứ nhảy bổ vào người ta, làm người ta sững sỡ những lúc bất ngờ nhất. Len lỏi như một cảnh hoàng hôn trên cây cầu cũ. Hoặc bổ nhào như bầu trời vĩ đại trên cây cầu rất cao.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis