Mình hay nghĩ, là nhiệm vụ của tác giả làm cho khán giả/độc giả hiểu tác phẩm của mình, hay là nhiệm vụ của khán giả/độc giả cố gắng để hiểu tác phẩm của tác giả?
Đến giờ thì nhận ra, là nhiệm vụ của tác giả - nhưng không phải để làm cho khán giả / độc giả hiểu tác phẩm, mà là kích thích vừa đủ để họ đi tìm hiểu tác phẩm. Ví dụ, mình đã xem Primer, mình thấy đây là một tác phẩm làm xuất sắc nhiệm vụ khiến cho người xem phải bỏ công đi tìm hiểu nó.
Deep down inside, (mà với một số người thì không deep down lắm, một số nữa thì không deep lắm, và đa số còn không thèm inside cơ) con người ai cũng muốn chứng tỏ bản thân thông minh hơn người khác. Cái gì là điểm kích thích nhất của Primer? Mình không nghĩ là plot, plot Primer không mới, du hành trong thời gian là khái niệm ám ảnh con người nhất, hấp dẫn con người nhất. Ai mà không mơ đến việc sửa chữa một lỗi sai trong quá khứ? Ai mà không mơ đến việc nắm được thông tin trong tương lai rồi tìm đến quá khứ của mình mà trục lợi từ đó? Ai không từng một lần tò mò - ồ tương lai sẽ ra sao? - mà là việc nó được tạo ra bởi một đạo diễn - kỹ sư chứ không phải một đạo diễn bình thường, việc nó được đánh giá theo mình là overrated bởi các nhà phê bình phim, và việc báo chí và các bài phê bình tung nó lên như là một siêu phẩm của dòng phim "cỗ máy thời gian".
Điều làm mình nghĩ nhiều nhất trong phim là việc cái máy đó chỉ có thể đi ngược thời gian, không đi tới được. Nói cách khác, nó giống như một cái máy chiếu phim mà chỉ có thể dùng nút rewind để quay lại chứ không dùng forward để tua nhanh được. Aaron đã băn khoăn về việc sống trong một thế giới mà bản thân mình đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, không còn điều gì bất ngờ nữa - và đây là chi tiết mà mình "cảm" nhất phim - dù nó chỉ là một lời thoại ngắn ngủi mà chẳng ai thèm để ý.
Hồi trước, mình coi CardCaptor Sakura (xin lỗi, so sánh gì mà khập khiễng), mình bị Clow ám bởi câu trả lời của ông khi có ai đó tại sao lại muốn truyền năng lực cho Sakura - như vậy ông sẽ không còn pháp sư mạnh nhất nữa: ta không muốn làm pháp sư mạnh nhất để biết được tương lai, ta mạnh đến nỗi biết trước mình sẽ chết như thế nào, vậy thì làm sao vui sống cho được. Sakura thì khác, pháp lực của Sakura mạnh đến nỗi có thể phong bế khả năng nhìn thấu tương lai này, cho nên cô bé sẽ không sao. Lúc đấy mình hơi sững sờ và không hiểu, pháp thuật mạnh đến nỗi có thể tự phong bế chính nó? Nghe ngược ngạo và khó hiểu. Sau này, khi xem Edge of Tomorrow, khi Cage tự dưng lại có được khả năng đi ngược thời gian mỗi khi chết - nhìn qua thì cứ tưởng đây là lợi thế tuyệt đối, nhưng hóa ra đó lại là vết thương chí mạng, anh ấy sống 365 ngày giống nhau - cùng cô gái mà anh ấy thương yêu, nhưng cô ấy thì mãi mãi chỉ sống 1 ngày và chẳng bao giờ nhớ anh ta là ai mỗi khi gặp lại (nghe giống giống 50 first dates - có điều plot u ám hơn). Anh ấy cứ nhìn cô ấy chết đi, rồi lại chết đi, rồi lại chết đi. Và điều kinh khủng nhất là cô ấy không biết điều đó - cô ấy cứ hy vọng mọi chuyện sẽ khác, còn anh ấy thì cứ phải nhìn cô ấy chết đi trong bất lực, đến lần gần cuối, anh ấy năn nỉ cô ở lại căn nhà hoang, cùng anh ấy nghỉ ngơi một chút, cô ấy cứ đòi phải đi tiếp, và anh ấy phải nói rằng - chúng ta đã thử cả trăm lần nhưng chẳng bao giờ qua được đoạn này - lúc cô lên máy bay thì cô sẽ chết, lúc cô đi ra vườn thì cô sẽ chết, không có đường nào cả. Và khi cô chết - anh tuyệt nhiên muốn quay lại quá khứ để cô sống, anh không muốn mình thành công trong một ngày không có cô...
Thôi quay lại vấn đề. Lan man quá.
Muốn tìm lời giải thích cho Primer thì mọi thứ đầy trên mạng - chút vốn tiếng Anh là đã đủ. Nhưng khi mình xem phim, mình thấy quan trọng nhất không phải là nắm toàn bộ chi tiết, mà là cảm được bộ phim này là về cái gì. Từ đó mình sẽ tự động hiểu ra những thứ mình không hiểu. Plot đơn giản (dĩ nhiên là phần cấu tạo thì phức tạp), nhưng vấn đề chỉ xoay quanh việc: time-travel, và lòng tham của con người là không đáy - không có cách nào kiểm soát được nó. Aaron và Abe là kỹ sư, cách nghĩ của họ khác và lòng tham của họ khác với người thường. Ví dụ như là mình, mình chỉ tham của cải, nếu có thể quay về quá khứ, mình sẽ tận dụng kiến thức tương lai để kiếm tiền - vậy thôi. Nhưng Aaron thì khác, anh ấy muốn được tìm hiểu nhiều hơn, muốn được tương tác nhiều hơn, khi anh ấy nói về việc anh sẽ muốn đấm vào mặt một người, sau đó quay về quá khứ để nói với bản thân là đừng có làm như vậy - chỉ là để thử cảm giác đấm vô mặt thằng đó xem sao, thì đó chính là lúc lòng tham bắt đầu lăn như một quả cầu tuyết, càng lăn càng to, càng lăn càng rối, rối không cách nào gỡ được.
Khi Aaron và Abe thấy một người khác - cụ thể là cha vợ của Abe, với tình trạng chắc chắn là đã du hành về quá khứ, họ bắt đầu phát hiện ra mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, họ hỏi nhau và không biết ai trong số họ-của-tương-lai để nói ra việc time-travel này cho cha vợ của Abe (vốn là nhà đầu tư của họ). Họ mù mờ về tương lai, và cảm thấy sợ hãi - hẳn là phải có một việc gì đó nghiêm trọng thì thông tin mới bị xì ra như thế. Họ là những người duy nhất biết về cỗ máy - và trừ phi, một điều thật tệ hại xảy ra, một điều thật cấp bách, họ mới nói cho người khác biết - vậy việc đó là việc gì? Có ai "đã-sẽ" chết không?
Để thử cảm giác này, bạn hãy viết thư gửi cho chính bạn trong 5 năm tới. Và khi viết được giữa chừng thư - hãy hỏi về những người xung quanh bạn, rồi bắt đầu suy nghĩ cho chính mình - có khi nào bạn đã chết và không bao giờ nhận được lá thư đó hay không. Mình đã thử, cảm giác rất là, để coi, kinh khủng.
Và sau đó là một màn rối ren không biết ai là Aaron nào, ai là Abe nào. Họ quay về quá khứ, nhưng cái quá khứ này không được sắp đặt trước - những Aaron quá khứ và Abe quá khứ không biết là Aaron tương lai và Abe tương lai sẽ quay về, nên chính Aaron tương lai và Abe tương lại phải đánh gục họ để không bị lộ ("thật là dễ dàng khi biết người mà bạn muốn đánh gục sẽ ăn sáng bằng cái gì" - trong trường hợp này, là chính bạn). Lúc này, Abe và Aaron không đơn thuần quay về quá khứ để kiếm chác và giữ chặt nhịp sống nữa, họ quay về quá khứ để cố mà tránh tương lai - lúc này đã cực kỳ nguy hiểm và mờ mịt, nói chính xác, họ quay về quá khứ để tránh hiện tại. Đến nước cuối cùng, Abe quay về cái buổi chiều hôm đó - cái buổi chiều mà anh đã nói cho Aaron biết về sự tồn tại của cỗ máy thời gian đó. Nhưng, Aaron đang ngồi nghe anh nói, không phải là Aaron của quá khứ, mà là Aaron của tương lai còn xa hơn anh, Aaron đã biết đến đến sự tồn tại của cỗ máy - biết đến cả kế hoạch muốn thay đổi quá khứ của Abe - Aaron quay về, và tránh cho chuyện Abe thay đổi quá khứ.
(mình chỉ nắm được nhiêu đó, và mình không cố tìm hiểu thêm nữa)
Lại có một đoạn đối thoại mà mình nhớ kỹ: không biết điều gì kỳ quặc hơn: cô tiếp tân khách sạn cứ nhìn thấy 2 thằng đàn ông thuê phòng khách sạn trong 6 tiếng mỗi ngày, hay là người gác cổng ở cái hầm bảo mật - mỗi ngày đều thấy 2 người vào nhưng không thấy họ đi ra. Đây là cỗ máy thời gian hoạt động hợp lý nhất mà mình từng được coi. Hợp lý tới ám ảnh - cái lỗi nhỏ xíu của toàn bộ quá trình chính là - họ không có cách nào làm cho người gác cổng thấy họ đi ra được. Bạn cứ thấy họ đi vào, và họ biến mất, và họ lại đi vào, và họ biến mất, ... Bạn có nhớ Interstella không? Lúc tiến sĩ Brand chạm khẽ tay vào cái mớ - có lẽ là từ trường - xung quanh cô khi cô đi xuyên qua cái ống thời gian, cô xúc động bảo đó hẳn cái bắt tay đầu tiên với những người sống và kiểm soát không gian 5 chiều - họ kiểm soát được chiều thứ 4 hay gọi là chiều thời gian - thứ mà chúng ta đang đi 1 chiều. Chúng ta không thấy được "họ" - giống y như cách mà người gác cổng không thể thấy được cảnh Aaron và Abe đi ra khỏi cái hầm bảo mật.
Với mình, Primer không phải là một bộ phim quá hay. Mình thấy cách ráp phim của Shane Carruth còn tự tin hơn Nolan ở Memento. Hoặc là do bộ phim kinh phí thấp. Carruth mặc định là người xem chính là người đi cùng với họ trong thời gian - nên người xem sẽ tự hiểu điều gì xảy ra. Bộ phim đạt được thành công nhất định - chí ít là kích thích người ta đi tìm hiểu xem ủa cái plot đó là thế nào, và vài câu kích động của báo chí - "nếu chỉ xem một lần mà hiểu thì bạn có đầu óc siêu việt" (ối!) Mình thì không thích, mình chỉ thích "cảm phim", chứ không "hiểu phim". Đối với mình, thì phim cũng chỉ là một sản phẩm do con người tạo nên, nó hoàn toàn có thể mắc lỗi, cố đi tìm hiểu và hợp lý hóa mọi thứ thì không khác việc bạn cố đi giải một bài toán bị ra sai đề - hoàn toàn phí công.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
bài viết hay nhưng mình cảm thấy việc hiểu phim cũng thú vị bằng cảm phim. với 1 phim cầu kì như thế này thì để ko bị plot hole là cực khó. phim đc đánh giá cao vì plot hole rất ít hầu như ko có. nên ng ta mới tìm hiểu nó. chứ phim làm cho hay xong tình tiết ko hợp lí thì cảm ko nổi
ReplyDeleteTất nhiên là xem phim để cảm phim và hiểu phim. Nhưng mà k hiểu thì sao mà cảm đc đúng k. Còn b nói giải 1 đề sai là hoàn toàn sầu lầm.nếu mà đem ra thực tế thì có thể là đề sai nhưng đây là phim mà. Phải hiểu theo cách của phim chứ. Đã gọi là phim hack não mà b bảo là xem để cảm nhận thì mk nghĩ b nên chọn thể loại chính kịch.
ReplyDelete