1. Pratfall effect - hiệu ứng của việc té dập mông.
Suy nghĩ đầu tiên của mình là tại sao lại là té dập mông chứ không phải là hình thức té khác? Vồ ếch, té dập mặt, khuỵu gối, té nghiêng, dập đầu, gẫy cổ...?
Giải thích đơn giản của hiệu ứng này là: khi bạn phạm lỗi, người khác sẽ có xu hướng hoặc là yêu thích bạn hơn, hoặc là chán ghét bạn hơn.
Nhiều trang tâm lý thì chọn cách lý giải của "prafall effect là cái hiệu ứng kỳ cục khi bạn phạm lỗi người ta yêu thích bạn hơn". Khi đọc định nghĩa kiểu đó thì mình be like "O.o WTH?" Có lẽ vì giải thích như vậy sẽ gây cảm giác lạ lẫm xứng tầm chữ "effect" hơn chăng? Vì phạm lỗi xong bị người ta ghét thì là chuyện hoàn toàn bình thường, chả có "hiệu ứng" gì sất?
Như vầy.
Khi bạn hoàn hảo rồi (đẹp, giỏi, giàu, dễ thương, biết ăn nói, lễ phép, chăm chỉ, thông minh, khéo léo, tháo vát, hài hước...) thì bạn phạm lỗi nhỏ tí ti, người ta sẽ thích bạn hơn. Hiện tượng thường thấy nhất là các Idol của chúng ta. Thành viên Z của nhóm nhạc ABC vừa đẹp trai vừa hát hay vừa nhảy giỏi, thì việc anh ta phát biểu hơi ngu một tẹo trên show chỉ làm các fan "awww... he's so cute, so naive, so adorable". Hoặc giả một giáo sư toán cấp quốc tế siêu giỏi siêu thông minh siêu đẹp trai siêu giàu, vô tình tính 1+2=4, bạn sẽ dễ dàng thông cảm và bảo: anh ấy cũng chỉ là một con người thôi mà - anh ấy cũng có lúc phải sai phạm.
Còn khi bạn không hoàn hảo, và đặc biệt không-hoàn-hảo (xấu xí, hôi hám, vụng về, nói chuyện vô duyên, mất lịch sự, học ngu, nghèo... và đặc biệt là khi bạn sở hữu tất cả những điều đó), thì bạn phát biểu ngu một tẹo, làm đổ ly nước, tính sai 1+2=3,5,... sẽ làm cho người ta be like "biết ngay mà, nó mà làm cái gì ra hồn", "eo ôi, đã vụng lại còn láu táu", "úi giời, không biết gì thì đừng có xía vào", "ngu ngốc thì đừng bày đặt nhiệt tình, thành ra phá hoại đấy biết chửa".
Well...
Vậy chúng ta rút ra điều gì từ hiệu ứng này.
1 là phải đẹp, tại sao phải xếp "đẹp" và điều đầu tiên - vì nó dễ nhất ạ. Không cần phải da trắng như Bạch Tuyết, mặt xinh cô bé trà sữa, hay body nóng bỏng như (ai đấy - cái vụ này không rành), ăn kiêng tập thể thao cho giảm cân thân mình gọn gàng tí, chăm sóc da một tí, tóc tai gọn gàng, quần áo lịch sự và có gu một tí, là được.
2 là phải có nghề riêng, cái gì cũng được, biết tiếng Campuchia, biết nấu ăn, biết chơi ukulele, biết chơi cờ, thậm chí chỉ là thuộc làu mấy cái bói toán chiêm tinh vớ vẩn - cũng là một lợi thế vượt trội của bạn. Đừng cái gì cũng nhạt thếch, không biết nói gì, lúc nào cũng "sao cũng được", cái gì cũng không rành không biết. Chán lắm.
3 là cố chỉ phạm lỗi mấy chỗ mình giỏi thôi. Ví dụ như bạn siêu guitar - lâu lâu vô tình gẩy sai một nốt rồi tự cười mình (bao dễ thương), bạn giỏi diễn thuyết - đang nói thì dừng lại ắt xì 2 cái (bao đáng yêu), hoặc bạn giỏi ăn nói - đang làm cho cả phòng phỏng vấn cười rần rần thì cứ vô tình mà làm đổ ly nước rồi cười cầu hòa (bạn sẽ được nhận!).
Dĩ nhiên, thái độ khi làm sai cũng đóng vai trò thiết yếu, làm sai rồi đập cái này cái nọ tức giận gào rú thì có ma nó yêu nhé!
Những điều nói trên không áp dụng trong những trường hợp sau:
1/ bạn siêu đẹp - đủ đẹp để che hết mie nó mấy khuyết điểm khác, đẹp tới nỗi người ta phải bảo "thôi nó đẹp quá mà, ngu là đúng rồi",
2/ hoặc bạn đủ giàu - giàu đến mức bạn có làm cái gì ngu thiên hạ cũng cố mà đoán coi hành động đó chắc có "thiên cơ" gì đây - nó giàu thế cơ mà, phải có lý do nó mới làm vậy chứ sao nó ngu được.
-hết-
ờ quên, nói tới đây mới hiểu tại sao lại là "té dập mông", vì cái tư thế lúc té dập mông í, nếu bạn xinh, bạn dễ thương, người ta sẽ thấy ôi thật là đáng yêu, còn nếu bạn xấu, hôi, thì người ta sẽ bảo, giời ơi đau mắt vãi nồi, tướng tá gì thô bỉ thế kia. Cú té dập mông ít gây thương tích cho người bị té, chủ yếu tác động tâm lý đến người xem thôi. Còn té dập mặt, gẫy cổ, vồ ếch... mấy cú đó nguy hiểm quá - nếu người xem còn chút nhân tính nào thì họ sẽ chạy đến đỡ bạn chứ hơi đâu mà ngồi xem con bé nó té vậy thì yêu hơn hay ghét hơn.
2. "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn"?
Mẹ mình hay bảo vậy, nhất là lúc lên xe (thuê xe đi đâu đấy), mẹ mình thường boa tài xế trước, mẹ mình bảo chi tiền rồi cái gì cũng dễ, bảo đi thêm chỗ này chỗ kia tài xế cũng vui vẻ, chứ đến cuối mới đưa thì chuyện đã xong rồi, vui vẻ cm gì nữa.
Mình chép miệng, có thể là "khôn" trong giai đoạn ngắn, nhưng về lâu về dài thì chẳng khác nào lấy đá đập vô chân mình hết. Bản chất của tiền tip/tiền boa là gì? Là sự khen thưởng có kèm quà tặng tài chính cho người phục vụ vì họ rất cố gắng làm tốt việc của họ. Ví dụ, bạn đi ăn, đáng lẽ người phục vụ chỉ có nhiệm vụ bưng đồ ăn ra cho bạn, nhưng họ cười với bạn, chúc bạn ăn ngon miệng, châm thêm nước khi ly của bạn cạn, dọn sạch bàn cho bạn, và nếu bạn lỡ ói vô chén của bạn thì họ cũng phải dọn, và bạn cảm kích quá, họ làm bạn vui ngoài mong đợi, nên bạn cho thêm một khoản.
Tại sao nhà hàng không để luôn tiền tip trong tiền đồ ăn? Gần đây mình có đọc 1 post về anh kia không tip nhân viên (post của trang nước ngoài - phương Tây), thay vào đó ảnh kẹp một tờ card nói về việc ảnh mở fanpage/website để xuất dự luật cho bang là tăng tiền lương của nhân viên phục vụ, ảnh cho rằng điều đó sẽ tốt hơn.
Well...
Ảnh đúng, vì theo lý luận của ảnh, việc phải tip cho nhân viên phục vụ (mà tỉ lệ khá cao) khiến cho người ta ngại đi ăn ngoài, đặc biệt là những người không có điều kiện tốt lắm, như vậy doanh thu nhà hàng sẽ giảm. Thêm vào đó, nếu thu nhập của người phục vụ tùy thuộc vào tiền tip nhiều hơn tiền lương, họ sẽ gặp nhiều bấp bênh trong cuộc sống hơn, vì đâu phải ai cũng tip hào phóng, có người keo chít bỏ ấy chứ.
Nhưng, ảnh cũng sai. Vì việc phát sinh tiền tip vốn là để kiểm soát thái độ của người nhân viên phục vụ - họ làm khách vui, họ được tip nhiều, thái độ họ không tốt, họ được tip ít hoặc không được cho tiền tip. Dùng tiền làm công cụ quản lý giúp cho nhà hàng tiết kiệm chi phí giám sát, và tăng độ khách quan trong việc đánh giá nhân viên phục vụ.
Vậy mình có ủng hộ cái dự luật này không?
Quay lại đầu bài, mẹ mình bảo "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn". Mình nghĩ tới hệ quả: nếu giới tài xế bắt đầu thói quen "nhận tiền tip trước rồi mới phục vụ cho tốt" thì sao? Giả sử mình lên xe mà không tip, họ sẽ lái xe ẩu, sẽ không chịu ghé vào các địa điểm tham quan, sẽ có thái độ bất lịch sự? Nếu vậy, thì không phải chính đồng tiền của mình đã spoil họ hay sao?
Thành thử ra, mình không ủng hộ cái dự luật này. (Ủa gì trớt quớt vậy.)
Mình nghĩ, nên trả tiền tip về đúng bản chất của nó: một món quà cảm ơn dành cho người phục vụ nếu họ phục vụ tốt và được chi SAU bữa ăn/chuyến du lịch/massage... Tuy nhiên, hãy để tiền tip là một "niềm vui bất ngờ" không phải khi nào cũng có của người phục vụ. Người phục vụ nhận tiền tip với thái độ biết ơn, chứ không phải mặc định là phải có - không có thì khách bất lịch sự. Để làm được điều đó, mình phản đối việc chủ nhà hàng trả lương thật thấp cho nhân viên để cuộc sống của nhân viên phụ thuộc vào tiền tip.
Mình ủng hộ việc tăng lương nhân viên phục vụ. Và vẫn giữ tiền tip, giữ, chứ không bắt buộc.
Và mình lại nghĩ, như vậy cost sẽ lên cao, khách hàng sẽ phải chịu khoản giá cao hơn cho đồ ăn, vậy thì họ không còn tiền để tip nữa?
Mình ngu quá trời. Nhưng, làm gì có giải pháp nào trọn vẹn đôi đường.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment