Tớ đang đọc dở (và dịch dở) một bài báo về sự oversaturation of Rowling in the news (tạm dịch: sự ngập ngụa cái tên Rowling trong các mục tin tức), thì tớ cảm thấy phải viết ra vài ý nghĩ kẻo quên mất.
Một trong những token (dấu hiệu) chứng tỏ sự thành công của những người làm nghệ thuật (nghệ sĩ nói chung, diễn viên và tác giả và đạo diễn... nói riêng) là được báo chí gọi đúng tên thay vì gọi bằng tên của một nhân vật mà họ đã thể hiện hoặc một bộ phim/tác phẩm mà họ đã làm ra.
Ví dụ: Jennifer Lawrence thành công nhất khi cái tít báo là "Jennifer Lawrence diện váy đỏ đến dạ hội" thay vì " "Katniss Everdeen" diện váy đỏ đến dạ hội" hoặc "Diễn viên đóng vai "Katniss Everdeen" diện váy đỏ đến dạ hội. Hoặc nói theo một cách nào đó, cũng là thành công của Johnny Depp khi cái tít báo là "Johnny Depp ly dị vợ" thay vì "Thuyền trưởng Jack Sparrow ly dị vợ". Well... dù rất có khả năng cái tít sau dùng để gây cười, com'on, nó buồn cười thiệt mà.
Ngày xưa, khi Q-stick ra đời và là cái bông ráy tai đầu tiên trên thế giới, người ta có xu hướng gọi tất cả những cái bông ráy tai là Q-stick, Q-stick trở nên phổ biến đến nỗi nó không còn là tên riêng của thương hiệu nữa mà trở thành danh từ chung. Ủa mà nói chuyện thế giới chi cho xa, ở Việt Nam, xe hông-đa (honda) không phải là một từ dùng để chỉ thương hiệu xe máy Honda, mà nó đơn thuần được dùng để chỉ cái xe máy! Hoặc, có một thời, chữ "cô-ca" dùng để chỉ nước ngọt, thay vì Coca-Cola. Và xét đến địa phận thế giới thì bản thân Coca-Cola cũng phải đi mua quyền chữ Coke sau những nỗ lực tuyệt vọng thuyết phục người dùng làm ơn gọi Coca-Cola bằng đầy đủ tên mà người ta không chịu. À, mới đây, và theo quan sát hiện tại của mình, thì có một thương hiệu mới bị chết dí tên thành sản phẩm sau khi đã khai phá siêu thành công thị trường mới: Yakult, bằng chứng là dù người dùng mua cả lốc betagen, họ vẫn hỏi nhau: ê uống Yakult không. (nói đến đây thì mình quyết định đặt gạch cho một nghiên cứu xem làm thế nào để tránh cái việc người ta dùng tên của mình để gọi cho nguyên cái chủng loài, và xét tới cùng thì đây có gọi là thành công?)
Nếu xét theo logic thì hẳn mấy cái đoạn trên chẳng liên quan quái gì đến nhau.
Cho nên, tớ cần phải tóm lại ý tớ muốn nói là: nếu bạn nail a thing, anything (cực kỳ xuất sắc trong một cái gì đó), như cái cách Coca-Cola thống lĩnh thị trường nước ngọt (top-of-mind, theo mình thì ít nhất cũng phải 70%-80%, xét theo mức độ thường xuyên của câu hỏi "Pepsi thì được không ạ?", but it's a different story anyway), Honda thống lĩnh thị trường xe máy (ngày xưa ấy), hoặc cái cách mà hiếm có diễn viên nào sẽ thể hiện thành công Katniss Everdeen hơn Jennifer Lawrence hoặc thuyền trưởng Jack Sparrow hơn Johnny Depp, thì bạn cần phải đối diện với một thứ hiểm nguy lạ kì: "người ta sẽ quên sạch bạn tên gì và bạn là ai."
Đặc biệt là khi sự dễ dãi nhanh gọn của internet làm cho đầu óc con người càng lúc càng lười.
Vậy điều này thì liên quan gì đến việc mình đang đọc dở cái bài báo "oversaturation of Rowling in the news"? Vì bài báo đó đột ngột làm mình nhận ra một sự thật hiển nhiên là bản thân cô Jo là một novelist, chứ không phải là một Đấng Sáng Tạo Thế Giới Phù Thủy. Và nếu, cô ấy dừng lại như cái cách Harper Lee đã dừng lại sau To Kill The Mockingbird, thì cô ấy sẽ mãi mãi là Đấng Sáng Tạo Vĩ Đại trong lòng Potterhead. Nhưng, vì cô ấy đã viết thêm một số tiểu thuyết non-Harry Potter nữa (wow, surprised? then why on earth haven't we know any of them?), và những tiểu thuyết đó, well, có thể nói là không được đánh giá cao như Harry Potter, mình chợt nhận ra cô Jo chỉ là một novelist chưa chắc là xuất sắc. Hoặc giả, vì Harry Potter là một thế giới quá vĩ đại, người ta chỉ bâu vào cô Jo mỗi khi có cái gì đó liên quan đến Harry Potter - vì cổ nắm quyền của một Đấng Sáng Tạo vĩ đại? Nhưng, alert vang lên, khi chính cổ cũng có dấu hiệu bâu vào những thứ liên quan đến Harry Potter.
Sự thất bại thảm hại của The Cursed Child (theo ý mình) dù nó được duyệt bởi cô Rowling và trở thành - đại khái là phần 8 của Harry Potter đã dẫn đến một dạng tâm lý từ chối các sản phẩm hậu-Harry Potter của Potterhead (mình, và vài người), và phản ứng không đủ mức mong đợi của Ilvermorny dù nó được xây lên bởi chính cô Rowling, cũng một phần góp vào tâm lý đó. Giờ thì cô ấy sắp cho ra 2 Ebook về Harry Potter, và mình bắt gặp bản thân mang bộ mặt này =.= khi nghe tin đó thay vì nhảy cẫng lên vui sướng, thì mình biết là có trục trặc gì ở đây rồi. Nếu có thể nhắn tới cô Jo, mình - sẽ như một người quan tâm thứ thiệt, nói rằng: làm ơn dừng lại đi, hãy để thế giới phù thủy gói gọn trong 7 cuốn truyện đó thôi, co kéo thì chỉ có rách áo, chứ cái áo chẳng rộng thêm được...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment