Mình không thể review mà không spoil nên nếu chưa coi thì vui lòng đừng đọc.
Mình rate Train to Busan 9/10. Mình đã khóc thành tiếng trong rạp. Mình khóc tới nỗi phải ra khỏi rạp 5 phút mình mới tìm lại được giọng nói của mình. Điều này không có nghĩa là bạn cũng sẽ khóc, vì mình vốn là một đứa hay khóc.
Cốt phim không mới. Bạn nhìn trailer là có thể đoán ra nội dung phim rồi. Và kết cấu câu chuyện có thể tìm thấy ở bất kỳ bộ phim "chủ nghĩa tận thế và nhóm người sống sót" nào. Nhưng mà điều mà Train To Busan thể hiện cực tốt ở đây là tầng nghĩa ẩn dụ. Cái gì là đáng sợ nhất trên đời này? Hint: không phải cái chết đâu.
Câu chuyện bắt đầu với việc Bố phải đưa con gái Su-an về Busan gặp mẹ nó - cũng là người vợ đã ly dị của Bố. Và đó là một món quà mà Su-an muốn Bố tặng nhân ngày sinh nhật, "may mắn" làm sao, đó cũng là ngày định mệnh khi mà virus zombie lan tràn khắp nơi, khi họ vừa lên tàu thì cơn bùng phát zombie cũng tấn công thành phố mà họ tới, và con tàu chạy đi giống như thể đoàn người đang chạy khỏi con sóng thần. Một cô gái sau khi bị zombie cắn đã kịp nhảy lên tàu trước khi mọi người biết, và dù cô gái ấy cố gắng buộc chân lại, cố gắng ngăn chặn việc biến thành zombie nhưng cô vẫn bị biến thành zombie và tấn công những người trong toa tàu. Và người trong tàu bỏ chạy, họ chạy đến những toa khác và đóng sập cửa lại. Đoàn tàu chạy đi, cứ chạy đi, không dám dừng ở ga nào, cho đến khi bị gạt ở một ga mà cứ tưởng là được đảm bảo an ninh - ai ngờ lại là một cái bẫy cô lập khủng khiếp, những người may mắn sống sót lại lên tàu, và trong hành trình tự cứu thân, họ bắt đầu lộ ra sự thối nát tận cùng trong tâm hồn họ.
Theo cảm nhận của mình, toàn bộ phim xoay quanh câu hỏi: trên đời này, cái gì là đáng sợ nhất? Và câu trả lời liên hệ mật thiết với tình hình đất nước của chính mình dạo gần đây.
1/ Điểm lay động mình đầu tiên là cái lắc đầu bất lực của cụ già khi cửa đã được mở.
Đoàn người sống sót ở toa số 15, còn đoàn người nhân vật chủ chốt mắc kẹt ở toa số 13 và toa số 9. Đoàn nhân vật chủ chốt bao gồm: Bố, Su-an, cặp vợ chồng đang mang thai, cặp đôi học sinh (trong đó cô bé gái thì đã lên được toa 15 và tuyệt vọng chờ bạn mình), một người vô gia cư, và một cụ già (em gái của cụ đã ngồi ở toa 15). Lúc đó Su-an kẹt ở toilette toa số 13 cùng cô vợ đang mang thai của cặp vợ chồng và bà cụ và người vô gia cư, và bị bao vây bởi bọn zombie. Còn Bố, người chồng và cậu bé trong cặp đôi học sinh đang ở toa 9, và để đến toa 13 giải cứu người họ yêu thương, họ phải vượt qua 4 toa. Sau khi vất vả vượt qua, họ tìm được nhau. Lúc này, điều cần thiết là họ phải qua cho được toa 15 để ở cùng với "mọi người" và trốn thoát lũ zombie đang đuổi theo phía sau.
Nhưng, họ đâu có ngờ, "mọi người" trong toa 15, những người đồng loại của họ, có trái tim còn kinh tởm hơn zombie. "Mọi người" ở toa 15 đó không tin đã họ đã vượt qua 4 toa có zombie mà vẫn nguyên lành, nên bọn họ nhất định không cho họ vào, dù zombie đuổi đến phía sau, "mọi người" trong toa 15 chốt cửa và dồn sức giữ chặt cửa, nhất định không cho họ vào, một mặt họ phải chiến đấu với zombie, một mặt họ phải chiến đấu với chính đồng loại mình. Cô bé bạn gái bị giữ chặt dù cô cố vùng vẫy để mở cửa cho bạn trai mình, em gái của cụ bà khi thấy bà cụ phía bên kia cửa cũng cố mà chống lại những người ở toa 15 để mở cửa cho họ.
Nhưng đến khi cửa mở (bằng bạo lực chứ không phải sự cảm thông), thì người chồng đã hy sinh, anh bị zombie cắn và quyết định dùng những giây phút tỉnh táo và "người" cuối cùng của đời mình để xông vào lũ zombie, cản bọn chúng, đấm bọn chúng, để cho vợ mình và những người đồng hành thêm vài giây để kịp đến toa an toàn. Trông anh bặm trợn như một đại ca giang hồ, anh có nắm đấm kinh hồn, anh sẽ không phải là người bạn hỏi đường hay hỏi xin giúp đỡ nếu bạn đang bơ vơ ngoài đường đâu, nhưng anh chưa từng bỏ rơi ai cả, anh chưa từng sập cửa trước ai dù điều đó có thể cực kỳ nguy hiểm và bản thân anh sẽ phải trả giá đắt. Anh chưa từng bỏ rơi ai, anh nâng niu vợ mình, và anh đã kịp đặt tên cho cô con gái chưa chào đời của mình, ở những giây cuối, gửi gắm họ lại cho người bạn đồng hành...
Cụ bà thấy hết, cụ mở to mắt không tin được chính mình bị đồng loại không cho vào, cụ sợ hãi những con người đó, đến giây cuối, khi mọi người đã kịp vào, người Bố chuẩn bị nhào ra để kéo cụ thì cụ khẽ lắc đầu, bọn zombie ào tới phía sau cụ. Và cửa đóng lại.
Có người hời hợt bảo: chắc tại chạy không kịp. Nhưng mình thì không nghĩ vậy. Đã muốn sống, thì cái động lực nó to lắm, đã đi được bao nhiêu lâu, chạy được bao nhiêu xa, chỉ còn có 2 bước chân, không lẽ lại "không kịp". Vấn đề là, 2 bước chân này cụ bước đi không nổi. Bọn người ở toa 15, họ có khác gì zombie? Thậm chí, họ còn đáng sợ hơn zombie, bởi vì zombie không còn ý thức, còn họ, cái ý thức của họ, xấu xa vô cùng. Cụ từ chối bước vào đó.
Sau đó, bọn người ở toa 15 dẫn đầu bởi một tay giám đốc ác nghiệt, nhất định không tin là họ không-nhiễm bệnh, bèn cách ly họ dồn họ xuống hành lang phía trước. Cô bé chọn đi theo bạn trai mình. Bọn người đó sợ họ tấn công lên, nên đã tìm mọi thứ để buộc chặt cái cửa ở chỗ hành lang lại. Họ hoàn toàn mặc kệ lũ zombie phía cửa giáp toa 14, họ chỉ lo cái cửa ở hành lang. Em gái của bà cụ, lúc này nhìn thấy chị mình trong đoàn zombie đang kêu gào, bà tự ngồi lẩm bẩm một mình, bà nói chị mình thật ngu ngốc, suốt đời chỉ sống vì người khác, bà còn nói, bọn người toa 15 thật khốn nạn, và bà mở cửa. Bà đi mở cửa cho zombie tràn vào. Toàn bộ người trong toa 15 trừ tay giám đốc chết tiệt và người chỉ huy tàu - cũng chết tiệt không kém - bị zombie tấn công, và trở thành zombie, cái cửa họ dốc sức cột lại, trở thành cái khóa chính họ tạo ra cho bản thân khỏi con đường sống sót. Karma, chưa bao giờ nhanh mà rõ ràng như vậy.
2/ Điều lay động mình lần thứ hai chính là cảnh người đàn ông vô gia cư nhào tới chắn ngang bọn zombie để cho người vợ mang thai và bé Su-an có thời gian thoát khỏi toa tàu kẹt. Khi toa tàu đổ sập xuống, Bố tìm được lỗ chui ra nhỏ chỉ vừa một người, Bố vừa chui ra thì toa tàu nghiêng và có một vật cản nặng nề ngay chỗ đó, Bố đang cố đẩy nó ra thì bọn zombie đập vỡ cửa kính và tràn xuống, thay vì tự cứu lấy thân, bởi trong tình huống này thì một người đàn ông có sức mạnh có khả năng sống sót nhiều hơn phụ nữ mang thai và em bé, thì người vô gia cư - vốn được định nghĩa từ đầu phim là dơ bẩn, nghèo nàn, và nhút nhát, đã dùng thân mình trấn lại, dù bị cắn, dù sẽ bị đè chết khi toa tàu sập xuống, nhưng anh chọn hy sinh bản thân mình để em bé và người phụ nữ được sống. Anh là một con người tuyệt đối cao cả và là một người đàn ông tuyệt đối đáng kính. Điều này tát thẳng vô mặt những người thích định nghĩa người khác bằng vẻ bề ngoài.
3/ Điều thứ ba, là tay giám đốc chết tiệt sau khi dùng rất nhiều mạng người khác cho cuộc chạy trốn của mình, bao gồm cả tay chỉ huy tàu chết tiệt, cô bé của cặp đôi học sinh, kéo theo cả người bạn trai, và cuối cùng là người lái tàu vốn nhảy xuống để cứu ông ta, thì cũng lên được con tàu chạy về Busan. Nhưng ông ta bị nhiễm bệnh.
Người xem không thấy cảnh ông ta bị cắn, càng không thấy vết cắn trên người ông ta, trông ông ta chỉn chu vô cùng, và bản thân ông ta cũng không tin là mình nhiễm bệnh. Đến phút cuối, ông ta phát bệnh và trở thành một con zombie, sau khi nói rằng làm ơn giúp tôi, tôi cần về với mẹ tôi ở Busan...
Ông ta bị cắn khi nào? Mình không tin thiếu sót này là lỗi của bên đạo diễn. Ông ta không cần bị cắn để trở thành zombie, vì bản thân ông ta đã là zombie rồi, con zombie kinh khủng nhất trong lốt một con người, ông ta không có trái tim, ông ta ích kỷ một cách ác độc khôn lường.
4/ Và điều đã làm mình khóc thành tiếng ở rạp (là khóc thành tiếng, điều này ý nghĩa ghê gớm lắm, vì mình trước giờ chỉ chảy nước mắt thôi), là khi Su-an thét gào gọi Bố, Bố ơi đừng đi mà, Bố ơi đừng đi mà. Bố bị cắn rồi. Trong phút cuối khi còn là con người, điều duy nhất Bố có thể làm là đưa Su-an và người vợ mang thai mà Bố đã được người chồng gửi gắm vào khoang tàu, chỉ họ nút dừng tàu khi đến Busan, và Bố dặn dò Su-an không được rời cô ấy, và Bố đi ra ngoài, Bố đi dứt khoát trong tiếng gọi van xin xé lòng của Su-an, trong giây phút cuối cùng, Bố nhớ đến khi Su-an chào đời, Bố bế Su-an trong tay, khi Su-an lần đầu mở mắt nhìn Bố, gương mặt Bố trở thành zombie, tròng mắt trắng bệt, gân máu trồi lên, và trước khi gieo mình xuống khỏi toa tàu, Bố nở nụ cười.
Trên đời này, nơi an toàn nhất là trong vòng tay của Bố. Bố nói với Su-an, khi con bắt đầu việc gì đó, hay cố gắng kết thúc nó. Bố hứa với Su-an sẽ đem bé đến Busan, và Bố đã làm được.
(khi gõ những dòng này, mình vẫn đang khóc)
Và cho mình nói thêm là, bà mẹ nó con khốn nạn nào coi khúc đó mà cười khúc khích bảo "ha ha mắc cười quá", cút đi đồ không có trái tim, vô rạp coi sợ nhất mấy con khốn không có trái tim không biết cảm nhận (hoặc là không dám khóc) phá mood toàn rạp bởi sự ngu xuẩn của bản thân. Cút đi.
5/ Su-an cùng người vợ mang thai nhọc nhằn từng bước đi đoàn tàu đến Busan, đón họ là một cổng chào hun hút phủ xung quanh đầy xác người. Họ không biết sau đường hầm hun hút đó, cái gì đang chờ họ, họ cứ bước đi, lê bước đi trong đau thương tuyệt vọng.
Binh lính Busan đang vây quanh đó, họ thấy bóng dáng 2 người đang khập khiễng bước tới, bóng tối của đường hầm khiến cho họ không phân biệt được đây là người hay zombie, họ nhận lệnh bắn chết từ xa. Nhưng khi người lính đặt tay lên cò súng, họ nghe tiếng hát. Bé Su-an cất tiếng hát, bài hát mà bé đã không thể hoàn thành trong lớp học vì bé chờ ba đến, bé muốn hát cho ba nghe. Bây giờ, khi đi trong con đường hầm hun hút tối, không biết mình đang bị ngắm bắn bởi hàng chục họng súng, bé hát. Và khi tiếng hát vang lên, binh lính nhận ra đó là 2 con người.
Bé hát, và mình lại khóc nữa.
Tóm lại.
Có 2 chủ điểm mà mình nghĩ phim đã cực kỳ xuất sắc thể hiện:
1/ Điều gì là đáng sợ nhất?
Là sự thờ ơ, ích kỷ của con người. Họ thờ ơ với thiên nhiên - cái nơi làm lò rỉ virus zombie là một "công trình" lớn của công ty người Bố. Nơi họ đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Đặt tiền lên hàng đầu. Họ thờ ơ với chính đồng loại, khi quyết định bán hết cổ phần mặc cho các tiểu thương sẽ long đong, khó khăn và sụp đổ. Và khi phải chạy cho sự sống sót của mình, người Bố nhận ra điều đó, anh bàng hoàng khi nhìn bọn người trong toa 15 đã thờ ơ ích kỷ với anh y như cái cách anh đã ích kỷ với người khác khi còn ở địa vị có thể ích kỷ.
Không phải chúng ta cũng đang như vậy hay sao?
Fu bảo: tại mày chưa vô cảnh zombie nên mày làm sao biết được khi có zombie thì người ta ai cũng hành động như tay giám đốc chết tiệt kia, vì sự sống mà chà đạp người khác. Mình bảo: có zombie mà, tao đang nói chuyện với một con đấy thôi. (tay giám đốc chết tiệt là cách mình gọi, nó không gọi như thế)
Mình biết mình quá đáng, nhưng việc nó đồng thuận và ủng hộ hành động của tay giám đốc chết tiệt đó làm mình nuốt không trôi. Thứ khốn nạn đó, dù lý do là gì, cũng không đáng được thông cảm một chút xíu nào hết. Và, mình đảm bảo, khi có nạn zombie, mình sẽ không hành động như vậy. Và, đâu cần một nạn zombie để quyết định là sẽ ích kỷ hay không? Mỗi ngày mỗi ngày, trong cuộc sống này, bênh vực giúp đỡ người yếu thế trước cường quyền, bảo vệ công bằng và lẽ phải, tôn trọng lợi ích của người khác, đó không phải là một kiểu chiến đấu sao? Cuộc đời, và xã hội, là một chuỗi dài hơi những chiến đấu, trong đó chủ yếu là với bản ngã xấu xa trong chính chúng ta. Bạn sẽ hành động như thế nào?
2/ Không bao giờ được nhìn chỉ bằng đôi mắt
Rõ ràng, tay giám đốc chết tiệt đó là một con zombie thối nát khủng khiếp trong cái lốt con người mặc suit thắt cravat trịnh trọng đường hoàng. Rõ ràng, người chồng là một con người dũng cảm tuyệt vời và có trái tim rộng lớn, yêu thương vợ con hết mực, giấu trong bộ dạng nhìn có vẻ vừa diêm dúa vừa bặm trợn lại lưu manh. Rõ ràng, người vô gia cư là một con người đáng kính, một người sẵn sàng hy sinh cho người khác, mạnh mẽ và vĩ đại, giấu trong bộ quần áo tả tơi, trong hình hài gầy yếu dơ bẩn hôi hám của mình.
Đừng bao giờ - đừng bao giờ, đánh giá nhân phẩm của một con người thông qua trang phục mà họ mặc và qua bộ dáng của họ. Mấy cuốn tử vi coi tướng, đốt hết đi.
Hãy cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan khác. Đôi khi cái phân biệt giữa chúng ta và zombie, chính là âm thanh bạn cất lên, của những người xung quanh bạn cất lên.
Trong đường hầm hun hút, hãy học Su-an, hãy hát, hãy bước tiếp, hãy tin.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment