3/14/2010

Mẹ

Hình như, cằn nhằn càu nhàu là một đặc tính của những người Mẹ.

Khi con ăn ít hay bỏ bữa, Mẹ mắng con "ăn vầy sao đủ chất", đến hồi con ăn nhiều, cũng vẫn mắng con "ăn riết mập ú bây giờ". Con phải làm sao?

Mắng con: quần áo chi mà nhiều, chất đầy tủ vẫn còn đi mua thêm. Thế mà, mẹ đi ngoài đường, cứ nghía nghía mấy cái shop, rồi về nhà tung tăng bảo con: mẹ thấy cái áo đầm kia hợp với con lắm kìa! Bao nhiêu lần rồi hả mẹ?

Bạn bè con toàn thức đến 2, 3 giờ sáng. Còn con, mới có 10 giờ là mẹ đã réo ầm ầm bắt đi ngủ. Làm con mãi mãi không gia nhập được hội Cú Vọ...

Mẹ chẳng làm gương cho con! Con vừa than nhức đầu là mẹ đi mua thuốc ép con uống, còn bản thân mẹ đau lưng khủng khiếp mà cứ ráng chịu mà ngồi làm việc...

Lúc nào cũng chê con. Con có làm gì, đạt thành tích gì cũng không bao giờ khen. Mà cứ đi kể với bà hàng xóm!

Lúc con muốn có bạn trai thì bảo: học hành đi, bồ bịch cái gì! Đến lúc con không có bạn trai, lại bảo: tuổi này có bạn trai được rồi à. Rốt cuộc, mẹ muốn sao?

Con 21 tuổi rồi, mà giờ giấc của con, mẹ cũng quản lý từng chút một. Ngồi đợi miết đến tận khi con về mới chịu đi ngủ!

Lúc nào cũng cằn nhằn càu nhàu. Con 21 tuổi rồi, cao hơn mẹ 10 cm, mà lúc nào cũng kêu con là "bé".

haish ....

Nếu một ngày kia, không có mẹ ở đó để mắng con ăn nhiều ăn ít, con sẽ chẳng còn lý do gì để ăn. Nếu một ngày kia, không có mẹ ở đó để chọn đồ giúp con, không có mẹ đem cái bằng khen của con qua nhà hàng xóm, thì con chẳng tìm ra nổi một lý do để làm những việc đó.

Cho nên, Mẹ à, ĐỪNG bao giờ NGỪNG việc càu nhàu cằn nhằn con, dù với bất kỳ lý do nào đi chăng nữa.

Con sẽ lái xe thật an toàn, vì con biết Mẹ đang chờ con ở nhà. Mà con thì chẳng muốn ai gọi điện về để bảo với Mẹ rằng, đừng chờ nữa. Con sẽ về. Cho nên, hãy luôn luôn cho con một lý do để về...

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis