3/19/2010

Fanfic?


Mình chán fanfic rồi.

Thiệt đó.

Biết sao không?

Mấy bữa trước, buồn buồn ngồi đọc những tác phẩm của cả những Au được khen nức nở lẫn Au bị chê nứt mặt. Và một lần nữa, mình lại chứng minh được rằng: mình không nên tin miệng lưỡi người đời chút nào, căn bản là vì mình ở một tần số khác. Ý nói, mình là thú lạ ấy.

Fic của bạn Rồng, mà điển hình là "Bà xã thần thánh" (fic duy nhất mình đọc được khoảng phân nửa) thì cứ đơ đơ trơ trơ. Rate NC17, mà mình chẳng hiểu nó NC17 chỗ nào. Đọc xong mấy cảnh Ya, thiệt là muốn trở thành người vô tính luôn chứ chẳng thấy chút kích thích hay cảm xúc nào. Xây dựng nhân vật gì mà bôi bác người thật quá. Dẫu biết đó là fanfic, nói theo kiểu dân gian là cái thứ để thỏa mãn cái ước mơ bệnh hoạn là bắt những thứ mình thích hoạt động như ý muốn của mình, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Nghĩ sao mà xây dựng nhân vật nam hở tí là chống hông chửi người khác (bất chấp nam-nữ), chửi cho người ta tối tăm mặt mũi mới thôi. Nói thiệt, mình mà gặp tuýp đó ở ngoài, mình táng cho gẫy răng! Vậy mà, cũng chính cái tư thế chống hông & chửi đó làm điêu đứng bao nhiêu anh … ôi nực cười. Tình tiết truyện thì cứ hệt như một bộ phim sến súa & xưa cũ & cổ lỗ nào đó, rằng chỉ cần nhìn chồng mình đi với ai đó khác (chỉ là đi chung thôi) là lập tức lồng lộn lên ghen mà không thèm tìm hiểu lý do, đã vậy, lúc nổi cơn ghen, chạy đi kiếm người khác để trút bầu tâm sự (và cái người khác ấy là kẻ đang iu mình đắm đuối). Đúng là dở hơi mà.

Đó là về phần au bị chê nứt mặt. Còn Au được khen nức nở là Okami, ôi buồn thay, với mình cũng chẳng cùng tần số nổi.

Hễ nhắc đến cái gọi là “thời huy hoàng của fic”, mấy người đó cứ nhắc tới “Liễu Khúc Thánh Ca”. Tò mò quá, mình cũng đi đọc thử, nhưng đọc tới nửa truyện là lại ứ hự. Nhân vật gì mà kỳ cục quá. Ai cản đường là giết, ai làm mình khó chịu là giết, lúc đầu thì tự kỷ lạnh lùng, đến lúc sau thì tự nhiên trở nên nhí nhảnh ớn, nếu không muốn nói đến thể chất thần kỳ: đạn ghim vào tay thì bình tĩnh lấy dao rọc ra, thì cũng nên nhắc tới việc khoái nhìn thấy máu của người khác đến nỗi lấy miểng chai rọc lên tay người khác cho máu chảy ra (chính xác, đọc tới khúc này thì mình dừng luôn việc đọc tiếp, ừ, cái khúc Au đem mình và bạn mình vào fic đấy) Đúng là không thể cùng tần số được mà.

Mình thích fic của Nguyệt Tử, thực tình là rất thích, vì nó nhẹ nhàng và ý nghĩa, nhưng y cứ bỏ fic hoài, dù mình & những người khác có nói thế nào thì y cũng viết phân nửa rồi bỏ, mà mình hẫng, và mình thấy mình chả là cái đinh gì cả, ừ, nói khó nghe là y không tôn trọng mình chút nào, đã viết, đã post, đã cho mình coi, và xem cảm giác của mình không ra gì. Mình thì không có quyền gì lên tiếng trách ai, chỉ có quyền quay lưng im lặng bỏ đi mà thôi.

Fic của Heero thì nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi mình chẳng nhớ cái gì cả. Fic của hoaidi hay, nhưng motip lặp lại, và khi tả tâm trạng nhân vật thì hơi bị dài dòng & cường điệu quá. Còn fic của popi – một trong những fic tâm trạng non-au hiếm hoi mà mình đọc từng chữ thì hay, nhưng mình chỉ chịu được tới cái fic thứ hai, vì motip quả là giống hệt nhau.

Cũng có truyện mình thích chứ, nhất là khoản truyện dịch. Mình thích kiểu xây dựng nhân vật như trong “28 ngày quân sự”, “Khi kém tắm gặp kém tắm”, “Hành Trình”, “Nhìn nhân gian”, “Chốn cũ” … vì quả thật truyện rất hay. Bằng cách này cách khác, nó làm mình có cảm giác tác phẩm được đầu tư rất nhiều, nhất là cái “Hành Trình” đó, nó gợi cả một ước mơ thời thơ ấu của mình.

Haish … nói cho cùng, cũng tại bản thân mình không cùng tần số với nhiều người khác, nên không có cảm giác thích những thứ họ thích.

Hôm qua, hết sức vô tình, coi 1 đoạn phim Hàn Quốc có cảnh bà A đánh ghen bà B, nắm đầu quay vòng vòng, vừa quay vừa hét “đồ ăn cắp đàn ông” … còn bà B thì – thay vì hành động như một người bình thường: quay lại táng vào mặt bà A để bảo vệ bản thân – thì cứ liên tục giải thích “tôi không có, tôi không có…” Đã vậy, những người xung quanh chỉ biết đứng dòm, không hề nhào vô can, đợi đến khi ông C xuất hiện can thiệp, lôi bà B vào phòng, hỏi bà B “tại sao lại hẹn hò với ông chồng bà A”, thì bà B nói “tôi không có, tại sao cô ta không tin tôi cơ chứ, tôi đã nói là tôi không có mà…”
Mình lập tức chuyển kênh, chứ lúc đó coi tiếp chắc mình thành khán giả phản diện quá, loại người không biết bảo vệ bản thân và suốt ngày ngồi rên & chờ người khác đến cứu như bà B thì chết đi cho rồi, sống chi cho chật đất. Aish … vậy mà, ôi …
Hôm qua cũng có con bạn bảo, “sau một người phụ nữ thành đạt là một người đàn ông làm tổn thương họ” và quá trời đứa khác đồng ý. Mình thì chỉ cười khẩy. Người khác, có thân thiết cỡ nào vẫn là “người khác”, cảm xúc của bản thân mình là do mình làm chủ, cho nên mình có tổn thương hay không, cũng là do bản thân mình quyết định. Tự để cảm xúc ức chế rồi đi đổ thừa người khác làm tổn thương mình … haish … ngu ngốc.


P.s: thấy cái hình không, hắc hắc hắc ... khoái cái vẻ mặt đểu đểu ngu ngu của 2 "diễn viên" đó ghê gớm ...!

2 comments:

  1. Không biết tự hiên viết com cho bạn thế này có sao không vì thực ra tớ có một tính xấu là hay đọc chùa, rất ít khi com dù trong các forum hay blog. Nhưng mà hôm nay, có lẽ do trời nóng quá nên đầu óc tớ vấn đề....Đùa vậy thôi. Thực ra là vô tình đọc được bài nay của bạn nê không kiềm chế được mà vào com. Thực ra vào viết cũng ngại lắm vì ngay từ đầu bạn đã nói rằng mình có "tần số" khác với mọi người rồi nên có lẽ sẽ không thích người khác nhận xét gì cả, đặc biệt lại là một bài cảm nhận như thế này.
    Thôi cứ coi như là tớ cố chấp vậy, mong bạn sẽ bỏ qua cho.
    Thế nào nhỉ, thật ra với những gì bạn viết, tớ gật đầu lia lịa, ủng họ cả 2 tay, chỉ duy nhất một ý thôi. Không phải là không vừa lòng hay phản bác ví mỗi người có một cảm nhận khác nhau, nhưng nếu, là nếu nhé, bạn có thể hay không suy nghĩ lại về "Liễu khúc thánh ca". Cúng không phải là thay đổi toàn bộ mà chỉ là phần "Nhân vật gì mà kỳ cục quá. Ai cản đường là giết, ai làm mình khó chịu là giết, lúc đầu thì tự kỷ lạnh lùng, đến lúc sau thì tự nhiên trở nên nhí nhảnh ớn", vì với đó không phải là nhí nhảnh, mà giông như một kẻ từ trước tới giờ luôn cô độc, trong tâm hồn luôn có một cái gì đó không rõ là khoảng trống hay là khối nặng, nay gặp được một người mà mình có thể dựa vào mà thả lỏng, không cần lo nghĩ nữa, có thể lấp đầy khoảng trống, nhấc đi khối nặng kia.
    Đó là những gì mình đã nghĩ. Mong rằng com này sẽ không làm bạn khó chịu vì mình thực sự thích những bài viết của bạn, thực sự đấy, cả từ ngữ và câu văn của bạn mình đều rất thích.
    Cảm ơn!
    Và xin lỗi nếu làm phiền ^^.


    PS: thực ra nếu tính về tuổi thì sẽ phải gọi là ss hoặc bro cơ nhưng mình thực sự không biết phải viết thê nào cả nên mong hãy bỏ quá cho vì đã xưng "bạn" nhé.

    ReplyDelete
  2. ^__^ khó chịu gì đâu ~ chịu khó comment cho ss dài thế này thì cảm ơn ko hết chớ khó chịu gì ^^
    mỗi người một tần số. có lẽ mình khác tần số nên không cảm nhận giống nhau ~

    ReplyDelete

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis