
Công thức nấu một cuốn truyện [part 2]
Phần 2: xây dựng lai lịch cho nhân vật
Đầu tiên, một trong hai người (hoặc cả 2 người) phải GIÀU. GIÀU nứt đố đổ vách luôn. Nếu hắn là seme, hắn ít nhất cũng phải cỡ trùm mafia chuyên buôn lậu quốc tế, hay chủ tịch hội đồng quản trị / tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia nào đó. Dù cho tên mafia ấy buôn lậu xà bông cục hay công ty của ngài giám đốc ấy kinh doanh toàn huề vốn với lỗ, thì hắn cũng phải siêu giàu. Thêm vào đó, khác với khoản ngoại hình, bạn đừng mất công tìm hiểu & miêu tả hoạt động của một giám đốc hay một mafia làm gì, bạn cứ cho hắn ở nhà phây phây, làm việc thông qua tele-communication là được. Biết sao không? Vì nếu không như thế thì cái đầu hắn buộc phải xoay quanh việc “cơm-áo-gạo-tiền”, đâu có dư thời gian & tiền để tổ chức những cái trò lãng mạn (& sến súa) với mấy bạn uke xinh xinh.
Còn nếu người giàu là uke, thì cứ nhét y vào trong nhà, thể chất yếu đuối tinh thần suy nhược blah blah … là một công tử sống trong sự đùm bọc của gia đình, nếu cần éo le thêm thì thêm vào chi tiết, do bị tù túng quá mức, y luôn muốn thoát lý khỏi gia đình (mà chưa từng nghĩ rằng nếu thoát ra thì y chỉ có đường cạp đất mà ăn).
Còn nếu cả 2 người cùng giàu. Ôi, dễ quá rồi. Cứ quất cái hôn ước bất đắc dĩ vào là xong. Mang tiếng là “bất đắc dĩ”, nhưng thực ra chỉ “bất đắc dĩ” đối với bạn seme thôi, vì bạn uke vì-một-lý-do-ngớ-ngẩn-nào-đó đã yêu bạn seme từ lâu. Bạn seme sẽ trút hết mọi tức giận lên đầu bạn uke còn bạn uke cứ cắn răng mà chịu, đến lúc bạn seme hối hận thì bạn uke sẽ mắc một chứng bệnh nan y nào đó (nhẹ thì sốt, trung bình thì mất khả năng nói, còn nặng thì ung thư mà chết luôn) và bạn Seme sẽ tha hồ dằn vặt, đau khổ, tự kỷ, blah blah … Thế là Bùm, ra 1 Angst nhé!
Tiếp theo là phần quá khứ của nhân vật.
Đến đây, các bạn nên tự hỏi bản thân mình là: mình muốn viết truyện bệnh cỡ nào?
Cấp 1: pink bình thường
Cấp 2: angst
Quá khứ của nhân vật phải siêu bi kịch, như là: nhị vị song thân quy tiên vì một lý do lãng xẹt nào đó, họ hàng hai bên hoặc không có, hoặc có nhưng quá ác ôn, đã chôm chỉa hết tài sản và tống ra đường (vâng, bất chấp luật pháp như thế nào, họ cũng chôm chỉa thành công). Hoặc nếu muốn tâm hồn nhân vật bi kịch hơn nữa (để dễ lý giải cho những suy nghĩ rất bi quan và bệnh): nhị vi song thân người này giết người kia, người này chết người kia tự sát, hoặc người này phản bội người kia, blah blah … miễn là xảy ra NGAY TRƯỚC MẮT nhân vật. Sau đó thì nhân vật bị ám ảnh, lối hành xử và suy nghĩ cũng đi theo hướng: trên đời này không ai cần mình. Và chính sự nhạy cảm quá đáng này sẽ làm cho cả nhân vật, seme/uke của nhân vật, độc giả của nhân vật đau đớn theo.
Cấp 3: bệnh
Người thân của nhân vật thuộc loại đầu óc có vấn đề do một cú sốc dữ dội nào đó, đối xử với nhân vật cực kỳ bệnh hoạn. Điều này dẫn tới việc nhân vật làm một chuyện sai trái nào đó, giết người chẳng hạn. Nhưng, dù phạm phải lỗi lầm mà trong thế giới thực người ta có thể bị đem tử hình, thì nhân vật của chúng ta cũng dễ dàng được cảm thông bởi nhân vật còn lại, nhân vật còn lại sẽ đảm nhiệm vai trò an ủi tinh thần, động viên khuyến khích … để nhân vật này hết bệnh và tiếp tục sống & quên đi tội lỗi quá khứ.
Cấp 4: siêu bệnh
*warning: chỉ chuyên dùng cho những au có tâm hồn bệnh hoạn thứ thiệt
Nhân vật bằng cách này hay cách khác, bị bệnh tâm thần và chứng nghiện chết chóc.
Nhân vật có thể cầm súng bắn người không run tay, khoái cảnh máu me chảy trên cơ thể người khác (đặc biệt là người hắn ta yêu).
Nhân vật siêu thông minh, lúc nào cũng có thể tính toán một kế hoạch hoàn hảo.
Đã vậy, nhân vật còn phải siêu khỏe, đạt ghim vào tay thì tìm dao tự rọc lấy ra, dao chém thì coi như chuyện bình thường, miểng chai cắm vào thì không sợ uốn ván, và không-để-lại-sẹo dưới bất kỳ hình thức nào.
Nói chung, nhân vật là super man.
Nhân vật lạnh lùng, ít nói, thường xuyên cười nhếch mép và ánh mắt đe dọa kẻ khác, thường xuyên có những hành động kỳ quặc, tính tình thì không thể nắm bắt, thay đổi vù vù vèo vèo. Quá khứ nhân vật phải thuộc loại giang hồ đại đại bi kịch, cái này tùy vào chính hoàn cảnh của au (sự bi kịch được nhân lên khoảng … vài ngàn lần). Quá khứ - nguyên nhân của cái bệnh đó thì có thể tương tự như cái đẳng cấp “bệnh” phía trên, hoặc, thường thấy nhất, là do nhị vị song thân nhốt nhân vật trong lồng kính, chăm chút và ép buộc nhân vật theo ý mình (au cũng thế, khẹt khẹt). Hoặc, nếu viết fic cổ trang, thì có thể lý giải quá khứ là: gia tộc coi nhân vật như một thứ yêu nghiệt vì vẻ ngoài của nhân vật quá đặc biệt & dị hợm & khác người … nói chung là siêu đẹp ấy (hí hí)
Nói tóm lại, hai nhân vật của chúng ta tuyệt đối không được xuất phát từ một gia đình bình thường, song thân đầy đủ & hạnh phúc, gia cảnh đủ sống & yên ổn, có những người bạn bình thường, học hành bình thường và cư xử bình thường … như những người bình thường chúng ta được. Vì sao ư? Vì nếu nhân vật quá bình thường, người ta đi ra quán cà phê dòm người chứ dán mắt vào màn hình đọc fic của chúng ta làm gì, đúng không?
[To be continued…]
Nói tóm lại, hai nhân vật của chúng ta tuyệt đối không được xuất phát từ một gia đình bình thường, song thân đầy đủ & hạnh phúc, gia cảnh đủ sống & yên ổn, có những người bạn bình thường, học hành bình thường và cư xử bình thường … như những người bình thường chúng ta được. Vì sao ư? Vì nếu nhân vật quá bình thường, người ta đi ra quán cà phê dòm người chứ dán mắt vào màn hình đọc fic của chúng ta làm gì, đúng không?
[To be continued…]
Trời ơi, mặc dù mình đã là reader lâu năm của mọi thể loại nhưng vẫn không kiềm chế hú-hét khi bắt gặp bài viết này của bạn XD~ Chuẩn ko cần chỉnh nèh XD~ Viết nữa đi bạn, còn hoàn cảnh gặp nhau, giai đoạn phát triển tình cảm, cách xây dựng cao trào, bla bla ... =))
ReplyDeleteNói túm lại là mình mag tinh thần fan gơn cao độ mong bạn sẽ viết tiếp *ôm hun*