3/16/2010

Suy nghĩ

Tôi nghĩ, chắc là không có quy tắc thì con người ta không thể sống nổi.

Hồi đó coi mấy phim kiếp hiệp, nghe mấy anh hùng hảo hớn lúc nào cũng sống theo tiêu chí: phiêu lãng, phiêu diêu, tự do tự tại ... Tôi cứ nghĩ, "tự do" sung sướng lắm, muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Có nhiều lúc lên cơn, tôi chán ghét và khinh bỉ tất cả những thứ mà người ta gọi là luân thường đạo lý. Căn nguyên cũng xuất phát từ việc bản thân tôi ngu dốt không hiểu họ đặt ra một những thứ đó để làm gì.

Rồi vài lúc gào thét, mạng là ảo, nên rất tự do, ai muốn làm gì thì làm. Đấy, thấy không, làm gì có ai dám xuất bản những thứ bọn nó viết trên mạng *chỉ chỏ* hí hí ...

Nhưng, vài việc nảy sinh gần đây làm tôi nghĩ, có luật gì đó, chắc là tốt hơn. Ý tôi là, dễ quản lý hơn.

Không thể tiếp tục mù quáng chơi nước đôi và ủng hộ bất cứ hoạt động nào, chỉ vì mấy chữ "luôn tôn trọng công sức của người khác", cũng không thể tiếp tục im lặng nhẫn nhịn bảo người ta: thôi thì cho qua đi, sống cho chính mình và những người yêu mình, đừng bận tâm đến mớ ruồi nhặng đó ... blah blah ...

Đúng là có vài thứ làm cho tôi sáng mắt ra, cãi thua mà tâm phục khẩu phục.

Vấn đề đầu tiên là về Au. Trước giờ, tôi luôn quan niệm, thứ mình không thích thì mình không ăn, nhưng cũng không dám chê mạnh miệng vì còn những người khác ăn. Nói đâu xa, ví như mấy fic của một Au khá nổi tiếng là bạn Rồng đấy, đọc vài lần, quả thật thấy không thể nuốt trôi. Nói thẳng là dở tệ, kiểu xây dựng nhân vật vừa xúc phạm & bôi bác người thật, yaoi cực thô, chi tiết lại cứ theo kiểu éo le oan trái như mấy bộ phim HQ cũ kỹ. Nuốt không trôi, nhưng lại bỏ đi chỗ khác ói. Nhiều khi nghĩ lại, thấy mình hèn hèn sao đó. Lúc nào cũng nghĩ, người ta viết phi lợi nhuận cho mình đọc, có đòi hỏi gì đâu, hà cớ gì phải chê bai công sức của người khác. Nhưng tới hồi đọc được vài bài viết trên YaL, quả thật, chuyện không đơn giản như mình nghĩ chút nào.

Tôi không đọc, nhưng có rất nhiều người khác đọc, trong đó đám trẻ con chiếm gần 90%. Nhiều khi nghe nó khoe "em mới 15" mà giật mình. Bọn chúng, tìm được cái gì trong những tác phẩm như thế? Mấy bạn trong YaL bảo, "có cầu thì mới có cung", nhưng rõ ràng, bọn chúng thì biết cái quái gì mà "cầu"?

Tôi nghĩ, có lẽ đến giờ phút này mới thực sự hiểu cái gì gọi là "rating". Hồi đó, cứ cười cợt rating PG, nhưng bây giờ mới hiểu, ở cái tuổi đó, quả là cần một người để cho bọn nó biết bọn nó CẦN cái gì. Đua đòi, a dua, người ta thích và xem cái gì thì mình cũng xem cái đó. Giống như, thấy người ta mặc những cái quần ngắn thì mình cũng mặc, rồi cứ nghĩ nó là đẹp đẽ, là sành điệu lắm, mà không hề biết nó đẹp ở chỗ nào, kệch cỡm ở chỗ nào.

Vậy, rốt cuộc, cái then chốt vấn đề vẫn nằm ở Au, nhưng giải quyết Au bằng cách nào? Không lẽ phải rú lên "phải thế này thế kia thế nọ..." Chuẩn mực văn chương, ai dám bảo là mình rành? chỉ là, đầu óc của vài người lớn tự hiểu cái gì mới là văn chương, biết giải thích làm sao với bọn nhóc?

Ở xã hội thật, trước khi đem cái gì công bố, người ta luôn kiểm duyệt kỹ càng xem có bao nhiêu đối tượng phù hợp với loại này. Còn xã hội ảo, người ta vin vào cái cớ "nhà ảo của tui, tui làm gì là việc của tui, không thích thì cút ra chứ đừng xỉa xói", rồi mặc sức muốn làm gì thì làm. Nhưng, một người xả rác đầy trong nhà của mình, mùi hôi thối bốc sang cả hàng xóm, thì có còn dùng cả lý lẽ đó? Hay là, nếu ta thấy một đám trẻ ngang nhiên đi giữa lòng đường, mình mặc xác cho bọn chúng muốn chết thì cứ việc?

Quả là không biết cách giải quyết. Hồi đó, lúc nào tôi cũng tin rằng rác thì trước sau gì cũng được đưa về bãi, vì người đọc tự biết lựa tác phẩm để mà đọc, nhưng bây giờ, cái niềm tin đó bị lung lay khủng khiếp khi những người đọc đó lại chuộng rác. Chỉ còn sót lại một niềm tin, là người đọc chân chính thì sẽ luôn thích và trung thành với việc đọc, còn những kẻ mạo danh người đọc - nhưng thực ra chỉ thích tìm những thứ kích thích, trước sau gì cũng đi kiếm phim coi, như thế thì Au buộc phải thay đổi để tìm đường sống, và như vậy, chúng tôi sẽ huy hoàng trở lại ^^



Vấn đề thứ hai là vấn đề chôm chỉa.

Từ đó đến giờ, cái vấn đề này luôn làm tôi cảm thấy buồn cười.

Hồi đó, người ta chỉ chôm vật chất ở ngoài đời thực để phục vụ cho đời sống của bản thân mình. Gần đây hơn một chút, người ta chôm cả tác phẩm văn học của người khác, hòng kiếm cho mình vài mảnh danh tiếng. Cứ cho là hợp lý đi, vì danh tiếng ngoài đời thực cũng giúp người ta vểnh mặt ít nhiều. Tới thời đại Internet, người ta bắt đầu chôm vật chất trên mạng, (ý tôi là mấy chuyện hack game lấy coin ấy, chuyện hack thông tin tống tiền gì đó vẫn là chôm vật chất đời thực), để phục vụ cuộc sống ảo của mình. Rồi tới dạo gần đây nhất, người ta chôm cả tác phẩm Online. Tới lúc này thì hết lý giải nổi, lấy tác phẩm của người khác, về post ở forum hay blog mình (ghê nhất, phổ biến nhất là lấy tác phẩm người khác DỊCH về post) và nói đó là của mình...

*rùng mình*

Để làm gì chứ? Danh tiếng trên mạng ảo này sao? Trời ơi ... ngoài đời thực người ta nói người ta yêu thích nể nang mình, mình còn phải nghi ngờ xem người ta nói có thật hay không. Bây giờ, thèm khát được danh tiếng đến nỗi lấy tác phẩm của người khác về để những người đọc vô tội mù quáng tung hô mình. Dù cái "mình" ở đây chỉ là một cái nick, chẳng ai biết cái mặt ra sao, chẳng ai biết sinh năm nào, nhà ở đâu...

Sợ thật. Chi vậy ta?


Sang tới vấn đề thứ 3. Edit fic.

*thở dài*

Ví dụ như bạn viết ra 1 cái fic, có người dịch fic đó ra thứ tiếng của họ, vẫn credit đầy đủ - đề tên bạn là người viết, danh tiếng của fic bạn vượt biên giới. Hạnh phúc không? Hay là lo lắng và bực mình khi fic bị đem đến một nơi xa xôi mà không xin phép?

Còn nếu bạn là người edit. Bạn cho rằng, bạn dịch fic theo sở thích và phi lợi nhuận, cho nên bạn không nhất thiết phải xin phép người viết. Bạn có chôm gì của họ đâu, bạn vẫn viết credit đầy đủ mà. Bạn chỉ "làm vì sở thích" thôi. Bạn có đúng hay không?

Quay về nhân vật chính, reader. 100 readers thì hết 98 người bảo là "chúng tớ hiểu bạn mà, chúng tớ biết bạn phi lợi nhuận, chúng tớ ủng hộ bạn... blah blah ..." Nhưng chung quy chỉ có 1 ý định duy nhất, là để editor tiếp tục edit, để readers có thể đọc (cách đây mấy tiếng đồng hồ, tôi có mặt trong số này)

Vậy, là đúng hay sai? Nói ra thì sợ editor mất hết nhuệ khí để edit, mình sẽ thành mồ côi fic. Hết cái để giải trí, nên ra sức bảo vệ cái lý lẽ của editor.




Haish ... *thở dài*

Quả thật, những ngày này liên tục gặp một mớ lý lẽ hay ho như thế. Bất giác tự kiểm điểm lại mình, lúc nào cũng chơi nước đôi, quả là mất hết cá tính và quyết đoán rồi mà. Định thui chột đến bao giờ. Dẫu biết cái gì cũng có hai mặt đúng-sai của nó, nhưng có lẽ, bản thân mình phải tự quyết định coi mình muốn bảo vệ cái gì. Đừng có tiếp tục ba phải như vậy nữa. Cái lí trí này, yếu đuối quá rồi...

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis