2/14/2019

Sài Gòn nghèo nàn

Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Từng chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ

Nếu có một con phố giống với những con phố Paris xưa trong những áng văn cũ, thì đó sẽ là phố Hà Nội trong những bài hát cũ. Sài Gòn không bao giờ như thế, Sài Gòn, hoặc là thẳng thắng mà quê mùa, hoặc là kiêu ngạo mà sáng choang những hiện đại đô thị. Sài Gòn không có những con đường vắng để người ta bung dù đi bộ trong đêm mưa, trong những ánh đèn nhòa của những cửa hiệu u tối. Sài Gòn từ lúc sinh ra đã chưa từng được định hình bởi bất kỳ mùi gì, nếu có, hẳn hoặc là mùi mồ hôi ngai ngái của người lao động, hoặc là mùi nước hoa đắt tiền từ những bộ lễ phục sang trọng. Sài Gòn không có hoàng lan, không có hoa sữa, chỉ có cây bàng, không mùi, không cả màu bởi cái màu xanh của lá chìm nghỉm vào lòng phố, chỉ có bóng mát từ tán cây dầy, cũng thực dụng như cái thành phố này vậy. Giữa trung tâm Sài Gòn là Nhà Thờ Đức Bà, sừng sững như cái bia năm tháng, tự trở thành cái tâm của một mê cung tròn mà tất cả những con đường xung quanh đổ về, không chỉ bằng nơi chốn, mà còn bằng vết tích thời gian. Thời gian không đi theo đường thẳng, mà tụ hết lại ở cái tâm đó, đổ xô vào nhau, như những quân cờ domino, chất chồng lên nhau những vết tích thời gian dù to cao như một công viên và cổ thụ, dù nhỏ như những vết trầy xướt của cái viên gạch còn sót lại của một trung tâm thương mại của ngày xưa. 
Và con đường Lý Tự Trọng, nơi những cái cây tôi không thể gọi tên đổi màu khi mưa tới, đẹp như một bức tranh sơn dầu trong mưa và sau mưa, mặc kệ hết thảy lòng đường đang nhung nhúc những xe hơi xe máy. Vẫn cứ lạc lõng hoàn toàn giữa Sài Gòn thực dụng. Và người ta vẫn không thể đi bộ giữa bức tranh ấy. 
Hoặc nói cho rõ thì, người ta không thể đi bộ ở Sài Gòn như cách những áng văn cũ và những bài nhạc xưa hình tượng hóa những cảm giác khi đi bộ giữa lòng Hà Nội và Paris. Vì nắng ở đây chói chang và nóng bức, vì bụi, vì tiếng ồn không bao giờ nghỉ của phương tiện gắn máy, và sự không lường được của những kẻ không chung đường đời. Ở Sài Gòn, người ta khó ngồi yên mơ mộng, bởi lúc nào cũng phải cảnh giác. Và cảnh giác. Không cảm giác. Mà cảnh giác. 
Ở thành phố này, đến những khoảng trời cũng bị chiếm hữu, bởi những bê tông sừng sững. Những chiếc cần cẩu vàng đâm thẳng lên bầu trời xanh thẳm, những ngày trong veo, tôi cảm thấy như thể bầu trời sẽ chảy máu. Hoàng hôn là xa xỉ. Tiếng chuông giáo đường là xa xỉ. Tiếng lá cây xao vào nhau là xa xỉ. Một cuộc đi bộ giữa bức tranh sơn dầu là xa xỉ. Cũng xa xỉ như thời gian, cũng xa xỉ như sự yên tĩnh. 
Có những ngày ngộp đến không thở được. Không phải vì bụi mịn PM2.5, không phải chỉ vì bụi mịn PM2.5, mà là vì sức ép vô hình đến từ thành phố hối hả. Người ta dường như không thể chỉ đơn giản là chờ thôi, người ta không thể chỉ đơn giản là lắng nghe, chỉ đơn giản là ngắm nhìn. Người ta phải đa nhiệm, người ta phải nhanh lên, người ta phải tranh thủ. Tranh thủ. Sống? Hay là tranh thủ Chết?  
Tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ tới những cuộc đời khác. Ở vùng núi. Ở những con đường mòn không có động cơ gắn máy. Ở nơi mà người ta có thể gọi những mốc thời gian đẹp đẽ như cuối thu, như đầu xuân, như mùa đông, giữa hạ. Ở nơi mà mùa đông thì đêm dài hơn ngày, hạ thì ngày dài hơn đêm. Ở những thung lũng mà có những mùa người ta không thấy mặt trời, để rồi khi mặt trời xuất hiện trở lại, đó là một lý do để chúc mừng, một mốc thời gian để thay đổi. Một mốc ký ức. Ở nơi người ta có thể hít hà những cơn gió lạnh, hít hà mùi hương của một tiệm bánh mì, hít hà những mùi hoa như mùi thời tiết. Ở nơi vết tích sự thay đổi của tự nhiên để lại trên người họ, như vụn băng trên tóc, như những đốm nâu của nắng hạ. 
Với kẻ mơ mộng, Sài Gòn luôn quá nghèo nàn. 

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis