2/24/2019

The Merciless

Xem một phim dở thì bực mình thời gian ngắn, xem một phim hay thì ám ảnh cả tuần có lẻ... Đó gọi là Hangover. Và cái cảm giác không nói ra được, rõ ràng hiểu nhưng không gọi thành tên được, một cách nào đó rất là đẹp một cách hết sức bực mình.




Tại sao Jae Ho lại không giết Hyun Soo?
Hay lùi lại một chút, lúc Jae Ho giết thằng bạn đã đi theo hắn hay từ đầu, hắn có thực sự tin rằng kẻ phản bội là thằng bạn, chứ không phải Hyun Soo?
Tại sao giết Hyun Soo lại khó đến như vậy?
Nhân đạo, thiện lương, thậm chí đến cả huynh đệ, cũng không có. Jae Ho dẫm lên tất cả để mà đi, Jae Ho không tin ai cả, thậm chí chính bản thân hắn, hắn chỉ tin vào hoàn cảnh. Nhưng tại sao giết Hyun Soo lại khó đến như vậy?

Tất cả mọi câu chuyện đều bắt đầu từ một biến cố trong đời nhân vật, không phải sao. Thí dụ như đùng một cái, hàng xóm kế bên chuyển vào một anh đẹp trai. Thí dụ như ngày nọ trong thị trấn xuất hiện một xác chết. Thí dụ như người ngoài hành tinh ghé thăm Trái Đất. Không có những tình tiết bước ngoặt, đời nhân vật sẽ không có gì. Chẳng có ai viết về một người sáng thức dậy - đánh răng - đi làm - buôn dưa lê - lên mạng - xong đi về - rồi ngủ. Giống như nhìn vô menu, cả tỉ món ăn, nhưng lại chép miệng bảo "có cái gì để ăn đâu", giống như nhìn vô tủ quần áo, có cả tỉ món để chọn, nhưng lại chép miệng bảo "có cái gì để mặc đâu". Người ta ít khi biết cái mình thích, cái mình muốn, nhưng lại luôn biết rất rõ mình không thích cái gì, không muốn cái gì.

Jae Ho không biết là tiếp theo sẽ thế nào, hắn đã hỏi Hyun Soo, hay là mình bán hết số hàng này rồi bỏ việc này đi hả. Tự hắn chắc cũng biết nếu không làm công việc này thì hắn sẽ làm gì, sẽ sống tiếp như thế nào. Nhưng hắn biết chắc một điều, hắn không muốn giết Hyun Soo. Hắn mệt rồi.

Jae Ho nói đúng nhất là câu, tất cả mọi việc đều không xuất hiện trước mặt, mà đều từ phía sau lưng. Hyun Soo đã xuất hiện từ phía sau lưng Jae Ho như vậy. Chính hắn cũng không ngờ cuộc đời rồi sẽ có một biến cố như thế.

Cái biến cố đó xuất hiện lúc nào?
Từ lúc Jae Ho quyết định không giết Hyun Soo mà lập kế hoạch kéo cậu về phe mình. Hay từ lúc Hyun Soo cứu mạng Jae Ho. Hay từ lúc Jae Ho nhìn thấy Hyun Soo lần đầu tiên và bảo là quầng thâm mắt cậu đẹp nhỉ. Hay lúc Hyun Soo nói rằng, hyung à, sống vậy không mệt hả. Hay là lúc Hyun Soo bảo, em hiểu rồi, em không bắt anh tin em nữa, nhưng em thì tin anh...

Người ta không thể biết chính xác lúc nào thì mình ngủ. Các suy nghĩ đuổi theo nhau như những cơn gió đuổi bắt nhau trên thảo nguyên rộng. Jae Ho cũng vậy, các sự kiện đuổi bắt nhau như những cơn gió trên thảo nguyên rộng, không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Hắn không thể nào biết được từ lúc nào hắn không thể bắn chết Hyun Soo.

Bi kịch lớn nhất của Jae Ho là, cuối cùng người hắn muốn tin nhất, lại người hắn không thể tin. Bởi vì chính hắn đã tạo ra cái mối quan hệ này bằng sự dối trá, bằng âm mưu và thủ đoạn. Giống như bạn chế ra một quả bom nổ chậm và tự dưng đến một ngày nọ bạn phát hiện ra rằng rốt cuộc trên đời này thứ mà bạn muốn ôm ấp nhất chính là nó. Hoàn toàn bi kịch. Hoàn toàn.

Jae Ho là tất cả mọi thứ mà Hyun Soo có. Từ lúc mẹ cậu chết, đến một ngày để đi nhìn mẹ lần cuối cậu cũng không có, cái ngày đó - cảnh sát bảo, phải hy sinh cho nhiệm vụ của cậu, nhưng Jae Ho thì cho cậu. Cậu nghĩ rằng Jae Ho không biết gì cả, Jae Ho chỉ thuần túy tốt với cậu, cho cậu cái thứ mà cậu khao khát nhất đúng lúc cậu cần nhất. Hyun Soo không có gì cả, người mà cậu thương yêu nhất đã chết, làm nằm vùng - danh tính của cậu cũng chết, niềm tin công lý gì đó của cậu cũng chết vào cái ngày mà cậu xin về nhìn mẹ và bị chính thủ lĩnh và đồng đội mình từ chối và đe dọa. Hyun Soo chỉ có Jae Ho. Cho nên, lúc Hyun Soo bảo, hyung, em hiểu rồi, em không bắt anh tin em nữa, nhưng em thì tin anh. Hyun Soo đã nói thật.

Và cái sự thật đó, giữa thế giới muôn trùng dối trá, muôn trùng âm mưu thủ đoạn, nó mỏng manh, yếu ớt, nhưng sáng bừng và trong vắt, như nụ cười của một đứa trẻ giữa địa ngục. Người ta biết là nó có thể biến mất bất kỳ lúc nào, dù bằng một cú va chạm nhỏ nhất, nó cũng sẽ biến mất. Nhưng nó trân quý đến mức khiến người ta đau đớn.

Khiến Jae Ho đau đớn. Hắn không biết là hắn đau đớn, bởi vì nó đâm vào hắn từ từ, chậm rãi. Thằng đệ của hắn lúc bị hắn giết, van xin hắn tỉnh táo lại. Hắn đi tìm Hyun Soo, dư sức phát hiện ra xung quanh có mai phục nhưng vẫn bước vào. Hắn nói với Hyun Soo, hay là mình bán hết số hàng này rồi bỏ việc này đi hả. Hắn giơ súng chỉ vào Hyun Soo, rồi lệch đi, chỉ làm Hyun Soo bất tỉnh tạm thời. Hắn bảo, tôi mệt rồi.

Vết thương do niềm tin thuần túy của Hyun Soo ngày đó đâm vào hắn như một mũi dao vừa mỏng vừa bén, khiến hắn chảy máu đến mức mất tỉnh táo, khiến hắn mệt mỏi. Hắn tập tễnh ra khỏi chỗ đó, bị tông xe, rồi bị Hyun Soo giết. Hắn chỉ cười ha hả, rồi nói với Hyun Soo rằng, đừng phạm sai lầm như tôi nhé.

Sai lầm đó, là đã làm một tên cặn bã máu lạnh, ấy vậy mà lại để tồn tại một người mình không thể giết.

Hyun Soo đi tay không đến chỗ gặp Jae Ho. Cậu đưa trán vào trước nòng súng của hắn, cậu nói, anh đâu có thể làm việc gì khác, đối thủ của anh - giết, kẻ phản bội anh - giết, kẻ anh không thích - giết, và anh cũng giết mẹ tôi, phải không. Cậu nói, anh muốn sống thì giờ phải giết tôi đi. Cậu giết Jae Ho, không phải bằng một phát đạn. Cậu dùng tay bịt chặt mũi miệng của hắn, để hắn ngộp thở mà chết. Có thể cậu muốn hắn chết thật đau đớn, cũng có thể, để hắn chết trong tay cậu, theo đúng nghĩa đen. Chết dưới tay cậu. Chết bằng tay cậu. Chết khi gần cậu nhất. Không phải bởi một viên đạn lạnh lẽo, mà bằng nhiệt độ của cậu, bằng da thịt của cậu.

Đó là câu trả lời của cậu.



Cho dẫn cái link này, Một cái kết. Vì mình thấy lý giải này là tốt nhất, đẹp nhất.


0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis