
Blog recover [1]
Đọc lại cái blog cũ, sau nhiều trận ngồi cười hi hi ha ha, thêm vài trận khóc rũ rượi không lý do, tôi quyết định post vài thứ cũ kỹ lên đây.
Đọc lại cái blog cũ, sau nhiều trận ngồi cười hi hi ha ha, thêm vài trận khóc rũ rượi không lý do, tôi quyết định post vài thứ cũ kỹ lên đây.
Điều lớn nhất tớ học được
Cái này tớ mới học được từ thằng nhóc em trai 5 tuổi mập ú nụ của tớ trong 1 lần hai đứa nằm "tâm sự". nó bảo mắt của nó là mẹ nó cho, miệng của nó là ba nó cho, mũi của nó là dì năm cho, còn tóc của nó là bà ngoại cho, cái bụng là cậu sáu cho, bàn tay là mámi cho ... và nó hỏi tớ, thế mắt chị là ai tặng, tóc chị là ai tặng, miệng chị ai tặng... tớ thật sự rất bất ngờ. thì ra, con người của tớ không hoàn toàn thuộc về tớ, nó còn thuộc về rất nhiều người, nhiều người đã yêu thương tớ đến nỗi ban tặng cho tớ cả 1 hình hài thế này! chính vì vậy, tớ không có quyền làm hại từng bộ phận của mình, tớ càng không có quyền đày đoạ bản thân mình, tớ tuyệt đối không được phép biến mất trên cõi đời này! bởi vì tớ không tồn tại chỉ vì chính tớ, tớ tồn tại vì mọi người!
Đậu đại học cảm giác ra sao ư? ko có. chỉ là ... tớ chỉ thích cái cảm giác hơi mắc cỡ khi nghe mẹ đi kể khắp xóm và bất kỳ người nào gọi điện cho mẹ rằng tớ đậu đại học, tớ chỉ thích cái cảm giác tự hào ghê gớm ba tớ khoe khắp bạn bè có con gái đậu đại học, tớ thích cảm giác tức cười hết sức khi dì tớ thông báo với cả chợ rằng tớ đậu đại học, tớ iu lắm bà ngoại tớ đi kể vòng vòng với bạn bè rằng có cháu đã đậu đại học (và sau 1 hồi đã lật đật bảo dì tớ gọi hỏi xem tớ học trường nào!!!!)
dù những người lớn đã có những sai lầm gì với nhau. tớ tự hào mình được yêu thương suốt 18 năm.
Tớ sẽ nhớ hoài lúc đám đệ tử của mình vừa chạy ra mở cửa vừa la hét tên mình khi mình vừa về đến cổng.
Tớ sẽ nhớ hoài lúc cùng cả đám bạn ôm nhau khóc ... không vì 1 lý do gì cả.
Tớ sẽ nhớ hoài lúc bố mẹ tớ cãi nhau. dì tớ gọi chỉ nói tớ 1 câu: "có gì thì gọi liền cho út nha!"
Tớ sẽ nhớ hoài lúc tớ ôm hôn bà ngoại tớ mỗi lần rời nhà ngoại về nhà mình. và sẽ nhớ hoài tay ngoại cứ níu lấy tớ.
Tớ sẽ nhớ hoài ngay sau khi thi toán đại học tớ đã khóc thế nào. không phải khóc vì bài làm, ko phải khóc vì bất cứ cái gì liên quan đến đại học. tớ khóc vì không hiểu tại sao mọi người lại yêu tớ nhiều đến thế. không hiểu vì sao ai cũng hỏi thăm tớ, ai cũng an ủi tớ, không hỉu tại sao mẹ tớ ngồi vắt nước cam cho tớ uống, mà cũng không hiểu vì sao bình thường ba hay mắng vụ làm bài ẩu mà lần này lại nhất quyết bảo tớ đi ngủ, ko cho ngồi dò kết quả.
Tớ hiểu cuộc sống của bất kỳ ai không chỉ liên quan đến bản thân người đó. nó kéo theo nhiều người khác lắm. từ nay, tớ sẽ chạy xe thật cẩn thận. bởi vì tớ hiểu, tớ đang mang trong mình cuộc sống của nhiều người.
Đôi mắt cái mũi cái miệng của tớ là của ba. mái tóc nước da đôi tai là của mẹ. trái tim là do bà ngoại tặng. cánh tay cái chân này là các dì cho. còn từng ngón tay ngón chân mà chính là của đám em út.
Ui, tớ iu bản thân mình!
0 comments:
Post a Comment