4/16/2010

Review: Vô Cực


Review Vô Cực



Tôi đã nói rồi, tôi chậm chạp hơn thiên hạ nhiều ~ phim từ cái thủa nào rồi mà bây giờ mới coi ~ ^^

Thiệt là không phải khi mở đầu vô một bài review mà buông ra một câu nhận xét phũ phàng thế này:

Phim gì tệ quá!

Cũng như những phim cổ trang Trung Quốc nổi tiếng khác, Vô Cực là một bộ phim rất hoành tráng, từ dàn dựng cho tới kỹ xảo. Cảnh trong phim rất đẹp, ấn tượng nhất là cây hoa đào mọc trên thảm cỏ xanh ở đầu và cuối phim cùng cánh hoa anh đào bay bay, cảnh thác nước vĩ đại trắng xóa, và nhiều cảnh khác nữa. Đầu tư cho phim cũng rất hoành tráng, cảnh cả đoàn quân áo đỏ đứng trên ngọn núi thực sự rất bắt mắt.

Nhưng, chỉ có bao nhiêu đó điểm cộng thôi.

Còn nội dung phim, tôi mạn phép cho 0.2/5 sao, vì nó vô lý đến nhảm nhí!


Đầu tiên là cái sự không-thống-nhất trong tính cách nhân vật. Tôi không hiểu là do cách diễn viên đóng, hay do kịch bản, nhưng – nếu mang cùng một cái mặt nạ giống nhau, thì tôi sẽ không bao giờ có thể nhận ra đây là nhân vật nào, còn kia là nhân vật nào. Vị tướng quân áo giáp đỏ, lúc đầu phim thì cực kỳ tàn ác và ngạo nghễ: thí sinh mạng của 133 nô lệ để làm cho kế hoạch dùng 3000 quân giết chết 20000 quân địch của mình thành công, đến giữa phim thì đâm ra nhí nhảnh: ở chung với “bà kia”, hưởng cuộc sống an nhàn hạnh phúc, khi thuộc hạ đến rước về thì lại lập tức nghe lời dụ mà đi về, cuối phim lại tốt bụng và ngu ngốc: dùng cả sinh mạng mình để cứu mạng “bà kia”.

Thêm vào đó, cách xây dựng nhân vật quả thực không hợp tình hợp lý chút nào, người nô lệ - có lẽ là nhân vật chính – thì lại không xứng đáng chút nào với cái vai đáng lý ra phải anh dũng hào hùng. Đầu tiên, khi đang cứu thương cho chủ nhân của mình, nghe vị tướng quân nói là “hãy làm nô lệ cho ta” thì bỏ chủ nhân mình và gật đầu cái rụp, đơn giản là vì: ở với tướng quân thì sẽ được ăn mỗi ngày. Đến lúc cần phải đi cứu nhà vua, thì lại vì mê gái đẹp – nói thẳng ra là mê gái đẹp, vì mới gặp, có biết cái quái gì về “bà kia” ngoại trừ cái khoản “đẹp” ra – mà giết chết nhà vua. Sau đó đem về, nhu nhược nhường “bà kia” cho tướng quân dù trong lòng đau khổ. Đến lúc biết được tộc mình bị “anh đẹp” giết ra sao thì đứng khóc tức tưởi, ra chiều căm hận ghê gớm lắm, nhưng khi gặp được “anh đẹp” thì một chút ý chí trả thù cũng không có, chỉ chăm chăm lo cho “bà kia”. Ôi … thằng khùng!

Còn nhân vật “bà kia”. Tôi thẳng thắn gọi một câu “bà kia” luôn đấy! Vì tôi ghét bả khủng khiếp. Ôi … tôi khinh bả nhiều như tôi khinh Thúy Kiều vậy (lưu ý: là khinh Thúy Kiều chứ không phải khinh Truyện Kiều) Đáng khinh bỉ! Đầu tiên là việc chấp nhận: hưởng vinh hoa phú quý nhưng người mình thực sự yêu thì sẽ phải rời xa mình. Đó không phải là “số phận”, đó là một sự đánh đổi. Có thể đổ thừa là lúc đó còn thơ dại ngu si chỉ biết miếng ăn nên chấp nhận đánh đổi, chứ không thể đổ lỗi rằng “tại sao số tôi khổ”, cái giá thôi, than van cái gì, tất cả là do quyết định của chính bả. Rồi khi bả được cứu, bả đem lòng yêu tên nô lệ trong bộ áo giáp đỏ, theo tôi, cái lúc mà bả thực sự “yêu” là khi 2 người đứng ở thác nước, chứ không phải lúc tên nô lệ kia cứu bả. Rõ ràng lúc đó bả nhìn ra con người của tên nô lệ: ngu ngốc, chất phác, thật thà. Vậy mà khi gặp tướng quân trong áo giáp đỏ, bả lại tưởng đó là người cứu bả và bả đem lòng yêu. Mù quáng! Rồi bả sống với tướng quân những ngày yên bình và hạnh phúc. Tôi nghĩ, “tiếng sét tình yêu” là một chuyện, “yêu” là một chuyện khác, nếu thực sự bả yêu tên nô lệ thì bả không thể sống hạnh phúc với tướng quân nhường đó được, hơn nữa, đã sống với nhau bao nhiêu năm, chí ít cái tình cảm dành cho nhau cũng thật hơn so với chuyện “tiếng sét tình yêu” kia. Vậy mà, biết sự thật rồi, khi thoát ra khỏi cái dây trói, người đầu tiên bả lao đến là tên nô lệ chứ không phải ông chồng đã sống với bả bao nhiêu năm, rồi khi tên nô lệ bảo bả “đến với tướng quân đi”, thì bả lao lại, gào khóc: không được chết – không được chết, thay vì tìm cách cứu tên nô lệ vẫn còn đang hấp hối kia. Cuối phim, bả ôm tên nô lệ bay lên trời!

Dâm phụ!

Mà bả là cái thứ tệ hơn dâm phụ: cái dạng dâm phụ giả ngây, cứ làm như mình trong sáng sạch sẽ lắm, vô tội lắm, đau khổ lắm, nhưng lại tự cho mình cái quyền ở bên người này người kia.

Vậy mà là nhân vật chính đấy! Ngớ ngẩn!

Còn “anh đẹp”, haish … ảnh chẳng làm được cái gì ngoại trừ cái chuyện đẹp nhất phim hết. Nhạt tới mức không muốn nói tới luôn. Tôi muốn dành cho ảnh 5 chữ “đáng thương hơn đáng hận” như cái cách tôi thấy người ta hay dùng, nhưng – thiết nghĩ – với một bậc nam nhi chi chí, thà là bị người ta ném cho 2 chữ “đáng hận”, coi bộ còn ít nhục nhã hơn “đáng thương”. Nên thôi. Nể tình ảnh đẹp, không bình luận gì về cái vai ngớ ngẩn, nhảm rùi của anh nữa.

Không tính đến cái chuyện chạy nhanh hơn thời gian, hay cái cảnh tên nô lệ giải cứu bà kia, nắm dây kéo bả bay bay như thả diều *bò ra mà cười*, hay chuyện bà thần dở hơi làm toàn chuyện khùng điên và thừa thãi - có thể lý giải là do cái cốt phim nó thế, thì phim cũng gần zero điểm rồi.


Vậy 0.2đ vớt vát kia là cái gì?

Vâng, đó là người xấu xí nhất phim, người duy nhất mà tôi nhớ tên: “Sói Trắng”. Khi bộ tộc bị tiêu diệt do không tuân lệnh, Sói Trắng vì sợ chết nên đã đứng ra nhận lời làm người hầu cho “anh đẹp”. Lúc tên nô lệ biết chuyện này, gọi Sói Trắng là kẻ phản bội, thì Sói Trắng nói: tôi không phản bội ai cả, tôi chỉ sợ chết thôi. Tôi thấy, Sói Trắng nói đúng.

Đến khi Sói Trắng chết, y lại nói: tôi biết mình sai lầm, lúc đó, tôi có phản bội một người – chính là bản thân tôi, cam chịu sống mà không có danh dự, cái chết thực ra nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Và tôi tôn trọng y. Cũng như ấn tượng lắm với cái cách mà y đã sống, đã chết.



Tóm lại, nếu muốn xem cảnh đẹp thì cứ đi coi Vô Cực. Còn muốn xem một bộ phim thực sự, đừng phí thời gian làm gì.

0.2/5 đ.

5 comments:

  1. Chào bạn, mình đi ngang thấy bài viết này nên bỗng có ý muốn để lại comment một tí thấy mà.
    Mình biết Vô Cực qua truyện chứ không qua phim, và vì truyện vốn chuyển thể từ phim nên mình đang tính xem phim thì đọc được bài này của bạn.
    Xem trailer thì ngoài việc kĩ xảo nhìn giả giả ra, mình cứ tưởng phim không đến nỗi nào nhưng nghe bạn nói vậy thật không biết nên tìm phim xem hay không. Nhưng còn về phần truyện, mình nghĩ khá hay và hợp lí, tuy vẫn còn vài hạt sạn nghẹn họng về phản ứng tâm lí của Khuynh Thành lẫn Côn Lôn.
    Nếu có dịp rảnh rỗi, thử tìm đọc truyện Vô Cực xem sao và cho mình biết cảm nhận của bạn nhé :-)

    Thân ái và chúc bạn ngày tốt lành ^^

    ReplyDelete
  2. Chào bạn, mình cũng là lãng khách ngang qua thấy bài viết của bạn nên cũng muốn để lại chút ý kiến cá nhân của mình.
    Với mình, xem phim lần đầu mình cảm thấy vô cùng chán không khác gì xem phim Anh hùng. Nhưng hiện giờ mình đã xem đến lần thứ 4 và cảm thấy nó hay y như việc xem lại phim Anh hùng. Và giờ mình không còn nghi ngờ gì việc nó được đề cử tại các giải điện ảnh lớn của Quốc tế.
    Nên mình nghĩ một vài năm nữa bạn hãy xem lại bộ phim này, mình hi vọng bạn sẽ cho nó một vài điểm cộng trong thang điểm của bạn.
    Thân ái,

    ReplyDelete
  3. Đính chính chút là Côn Luân cứu Khuynh Thành vì ông tướng quân kêu đi cứu Hoàng thượng, và nói Hoàng Thượng là người duy nhất không cầm vũ khí mà =3=

    ReplyDelete
  4. Đồng ý với chủ post là phim xem nhảm nhí dã man luôn (Y)

    ReplyDelete
  5. chào bạn, có một vài điểm mình thực sự không đồng tình với bạn. Thứ nhất, lý giải cho đoạn tính cách '' nhí nhảnh" của ông tướng là do ông muốn chứng mình răng bà " mãn thần " đã sai, ông sẽ khiến cho khuynh thành yêu mình, và những đoạn về sau diễn biến tâm lý của nv ông tướng rất hợp lý. Thứ hai, tên nô lệ không mê gái, ông tướng có dặn ng nào không cầm vũ khí thì là vua, và tên nô lệ đã nhận nhầm khuynh thành là vua vì cô k cầm vũ khí ( vua cầm kiếm đang đâm khuynh thành). Thứ 3, nô lệ sao lại nhận lời lm nô lệ cho ông tướng nhanh vậy, vì lúc đó nô lệ biết rằng chủ nhân cũ của hẵn đã chết, và nô lệ thì cần có chủ nhân, mục đích sống của hắn chỉ là phục vụ chủ nhân, nên khi ông tường đề nghị, hắn đồng ý ngay. vậy thôi à :))

    ReplyDelete

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis