Tả quân Lê Văn Duyệt.
Lịch sử kể rằng, phò vua Gia Long đoạt lại ngôi báu có 4 vị: Hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức, Tả quân Lê Văn Duyệt, Tiền quân Nguyễn Văn Thành, Hậu quân Võ Tánh. Trong đó, lịch sử lại một lần nữa xoay quanh Tả quân Lê Văn Duyệt và tốn hao giấy mực lạm bàn đúng-sai.
Thú thật, tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi không biết vị Tả quân này. Thứ nhất là vì nhà tôi khá gần Lăng ông Bà Chiểu, và tôi đã từng không hề biết Lăng Ông Bà Chiểu thờ ai, rất ngu si từng nghĩ rằng: chắc là thờ ông Chiểu. Thứ hai là khi tranh đấu [cho tinh thần fangur chân chính], tôi lại không đủ hiểu biết để đem vị Tả quân Lê Văn Duyệt ra làm minh chứng. Thật là kém cỏi mà ~
Các sử gia có viết, “Tả quân Lê Văn Duyệt bẩm sinh là ái nam ái nữ”, đến 17 tuổi thì ông được Nguyễn Phúc Ánh (vua Gia Long) tuyển làm thái giám. Có thể nói, với “tam cương – ngũ thường”, “luân thường đạo lý” và [rất nhiều thứ bá láp] mà người ta coi trọng thời đó, Lê Văn Duyệt là một điểm-kỳ-dị. Không những không phải một nam-nhi-chân-chính-về-mặt-thể-chất như cái cách người ta hay tôn vinh, ca ngợi và bắt buộc mọi nam tử phải theo, ông còn không phải là một người có học vấn uyên thâm, thi thố đỗ đạt làm quan như người khác. Thậm chí, tính tình của ông của không thể gọi là Nho Sĩ. Ông thích tuồng, thích các cuộc đấu voi, chọi gà … Có thể nói, tất cả những gì ông có, hay tất cả những gì ông dùng để đạt được danh tiếng như sử sách đã lưu truyền là bốn chữ “tài năng bẩm sinh”.
Điều làm tôi ấn tượng nhất là, là một người ái nam ái nữ, nhưng tính khí của ông lại không hề giống như những kẻ ái nam ái nữ khác được ghi nhận trong nhiều lịch sử. Thậm chí có phần ngược lại. Nói đâu xa, vua Khải Định (đời vua thứ 12 của triều Nguyễn) cũng tương truyền là “không thích đàn bà, chỉ thích gần đàn ông” và bị Phan Chu Trinh ghi trong Thư Thất Điều là: ăn mặc lố lăng. Nhưng Tả quân Lê Văn Duyệt thì rất mạnh mẽ, bộc trực, thẳng thắn và quyết liệt. Ông có nói hai câu làm tôi cực kỳ nể phục. Câu thứ nhất là: “sinh ở đời loạn, không dựng cờ đánh trống đại tướng, chép công danh vào sử sách không phải là trượng phu”, còn nhớ, ngày xưa Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong Hịch Tướng Sĩ cũng cảm khái: “Ta cùng các người sinh phải thời loạn lạc…” hàm ý tương tự. Ngẫm, không phải đó mới gọi là “khí khái nam nhi”? Câu thứ hai là trích dẫn trong câu chuyện do sách dẫn:
“Thành cùng Duyệt, cắm cờ trên bành voi để chỉ huy các tướng Tính Thành thích uống rượu. Lúc sắp vào trận, Thành lấy be rót uống, nhân thể rót mời Duyệt. Duyệt không uống, Thành nói: “Hôm nay trời rét, uống rượu cho thêm khí lực. Duyệt cười mà nói rằng: “ Người nào nhút nhát mới phải mượn rượu để tăng khí lực. Trước mắt ta, nào có ai đáng mặt giỏi trận mạc để cùng đối địch, vậy cần gì phải dùng đến rượu?”
Đọc được tích này, quả thật không thể không cảm khái mà nói một câu: Tả quân Lê Văn Duyệt quả có khí khái của một vị tướng quân lẫm liệt.
Nhưng, không phải vô duyên vô cớ mà dân gian lại có câu “Hồng nhan bạc phận – Thiên tài yểu mệnh”. Cụ Nguyễn Du ngày xưa viết một câu mà bất cứ thời đại nào cũng có thể áp dụng: “Chữ tài đi với chữ tai một vần”. Cuộc đời của Lê Văn Duyệt sinh thời trải qua nhiều biến cố, nhưng so với án oan khi đã là cố nhân thì quả không đáng là gì. Tả Quân không ngại công khai phản đối khi vua Gia Long quyết định truyền ngôi cho hoàng tử Đảm (vua Minh Mạng) nên giữa ông và vua Minh Mạng sau này, không thể không nói là có hiềm khích. Tuy nhiên, phần vì nể trọng công lao, phần vì tin tưởng, vua Minh Mạng vẫn để Lê Văn Duyệt nắm quyền ở Gia Định. Cho đến khi ông qua đời và con nuôi của ông là Lê Văn Khôi sinh chuyện, liên lụy đến cả nấm mộ của ông, hồn oan kêu khóc đến tận đời vua Tự Đức mới được giải. Sau này, lại có người-hiện-đại nêu lên việc ông phò Gia Long chống Tây Sơn, bảo ông không xứng được tôn vinh như thế.
Khi đọc một loạt các bài viết liên quan đến Lê Văn Duyệt, tôi cảm thấy thích nhất là câu nói này: Dân gian ta không bao giờ chọn sai người để thờ.
Tôi, cũng như tác giả của bài viết đó, tin vào dân gian. Cho nên, đối với Tả quân Lê Văn Duyệt, quả thật một lòng nể trọng.
Xin mượn những câu này để tạm kết bài: [thành thật xin lỗi vì quên mất nguồn]
“Bản thân vốn là một cậu bé ít học, ham chơi; nhờ cơ may, nhờ thời thế mà thi thố bản lĩnh.
Là một người bị hoạn bẩm sinh, nhưng không vì thế mà mặc cảm, ông chỉ biết cống hiến hết tài năng, hết sức mình nên nhanh chóng trở thành đại tướng, mang ấn công hầu, làm “vương” một cõi, vua quan trong ngoài và cả lân bang đều phải nể trọng …
Cả khi ông mất rồi, mộ bị san phẳng, bị xiềng xích …Ấy vậy mà, người ta vẫn lén lút thờ cúng & hình ảnh ông luôn là vị thần hoàng hiển linh trong lòng dân tộc Việt lẫn Hoa .”
[cont.]
PS: nói lại lần nữa, quả thật rất là xấu hổ khi đến bây giờ mới biết đến vị này a ~
Tôi có nên đổi tag là "nhận định" không, vì nghĩ đi nghĩ lại, những gì mình viết quả không xứng với 2 chữ "nghiên cứu" quá cao xa kia.
4/03/2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment