Một trong những sự kiện phức tạp nhất trong triều đại nhà Nguyễn là sự kiện “tứ nguyệt tam vương”, tức “bốn tháng ba vua”.
Trước khi nhắc đến sự kiện này, cần điểm qua một nhân vật lớn: Tôn Thất Thuyết. Ông là một vị tướng có công lớn trong việc dẹp loạn ở miền Bắc, đánh thắng liên tiếp các trận lớn nên được vua Tự Đức rất tín nhiệm. Ông cùng Nguyễn Văn Tường là Phụ Chính đại thần, có vai trò rất lớn trong triều đình lúc bấy giờ.
Lại nói về vua Tự Đức.
Trong 3 người con mà ông nhận nuôi, người làm ông vừa ý nhất là Ưng Đăng, nhưng khi ông mất, thứ nhất là vì Ưng Đăng còn nhỏ tuổi, thứ hai là vì Ưng Chân là trưởng tử, nên theo tục lệ phải truyền ngôi cho Ưng Chân. Song, trong di chiếu truyền ngôi, vua Tự Đức đã thể hiện rõ rằng ông không vừa ý với đứa con này chút nào. Di chiếu với lời lẽ tương đối bất lợi cho Ưng Chân, nên khi sắc phong, vị hoàng tử này đã “lướt qua” phần đó.
Lúc này, Tôn Thất Thuyết cùng Nguyễn Văn Tường lấy cớ đó buộc tội hoàng tử Ưng Chân, và với vai trò Phụ chính đại thần, đã phế truất Ưng Chân ngay sau 3 ngày vừa tại vị.
Thói hư tật xấu của Ưng Chân hoàng tử, thực lòng không muốn nhắc đến bởi ngoài lời của vua Tự Đức thì không có lời tương truyền hay điển tích nào trong dân gian đề cập đến vị hoàng tử này. Nhưng, cách mà Phụ Chính đại thần phế truất vị hoàng tử này khỏi ngôi vua, sau đó bỏ đói đến chết, thiết nghĩ, có còn tôn ti trật tự, thậm chí nói một câu “có còn nhân đạo” cũng không phải là quá đáng. Ưng Chân hoàng tử cho dù đúng là kẻ xấu xa thì cũng là do tiên đế Tự Đức tự mình sắc phong, hơn nữa, dù gì cũng một hoàng thân quốc thích. Đối xử như vậy, liệu có quá đáng? Đến mức niên hiệu Dục Đức của vị vua này cũng là lấy từ Dục Đức Đường – nơi Ưng Chân hoàng tử ở.
Sau khi phế Dục Đức, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đưa con út của vua Thiệu Trị, tứ em ruột vua Tự Đức, lúc này 36 tuổi lên làm vua, niên hiệu Hiệp Hòa. Nhưng, tương truyền vị vua này là bị cưỡng bức lên ngôi. Ông không phải người chí lớn, mưu cầu đoạt vị. Vả lại, công bằng mà nói, triều đình lúc này quyền hành hoàn toàn thuộc về Phụ Chính đại thần, lên làm vua, nói khó nghe một chút thì chỉ là một vị vua bù nhìn dưới trướng của Phụ chính đại thần, gần như chỉ là một cái danh. Vì thấy Phụ Chính đại thần lúc này quá lộng quyền, biết trước sau gì cũng bị phế, nên vua Hiệp Hòa “tranh thủ” bỏ túi tài sản. Chính việc này đã dẫn đến ông bị phế ngay sau 4 tháng tại vị, và băng hà ngay sau đó.
Lại nghe kể, cái chết của vua Hiệp Hòa, cũng là do Phụ Chính đại thần bức tử. “Tam ban triều điển”: nghĩa là ban cho 1 thanh gươm, 1 dải lụa và 1 chén thuốc độc, tùy ý chọn cái chết.
Vì đất nước một ngày không thể không vua, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường lúc này lại đưa con nuôi út của vua Tự Đức, Ưng Đăng hoàng tử lên ngôi, lúc này mới có 14 tuổi lên ngôi. Ngẫm, có phải trớ trêu? Trong cùng 1 năm 1883, vua Tự Đức vì Ưng Đăng còn nhỏ không thể sắc phong, lại sắc phong Ưng Chân, vậy mà ngay sau khi Tự Đức băng hà, Phụ Chính đại thần lại sắc phong đứa con mà ông mong muốn? Quanh đi quẩn lại, vẫn là Ưng Đăng, có phải một điều tốt?
Câu trả lời là không hề.
Lại một lần nữa, việc đưa Ưng Đăng hoàng tử lên ngôi vua là “cưỡng bức” lên ngôi. Tương truyền, giữa đêm khuya khoắt, vị hoàng tử nhỏ tuổi này bị ép lên kiệu khiên vào cung sắc phong, vẫn còn run rẩy sợ hãi bảo rằng: ta còn bé, sợ làm không nổi.
Và, cái gì đến cũng phải đến. Sau 8 tháng tại vì, Ưng Đăng, niên hiệu là vua Kiến Phúc, bạo bệnh mà qua đời.
Hai chữ “bạo bệnh” – quả thật không biết nên tin bao nhiêu phần trăm. Nói đi nói lại, vẫn là Phụ Chính đại thần nắm triều chính. Việc chọn Ưng Đăng, mà không chọn Ưng Kỷ - người con thứ hai của Tự Đức, lúc này đã 19 tuổi, há không phải đã thấy được một phần sự mưu tính của nhị vị Đại Thần?
Có thể tạm kết phần này lại bằng một câu: triều đình nhà Nguyễn lúc này thực sự loạn lạc và suy yếu. Quyền hành của vua chúa bị phân tán cho nhiều người, Vua không còn là đấng toàn quyền, cửu ngũ chí tôn, hoặc nói khó nghe một chút, vua chỉ là một cái mác dán vào một người. Và thừa kế vương vị, trớ trêu thay, lúc này lại là một việc cực kỳ xui xẻo.
Tôi nhớ, mỗi lần coi phim cổ trang hoàng cung Trung Quốc, hoặc dạo này gần đây hay đọc truyện cổ trang, lúc nào cũng thấy các vị vua rất ức chế, gánh trên vai quá nhiều trọng trách đến mức bản thân buộc phải đi theo con đường mà mình hoàn toàn không muốn. Họ có một điểm chung là khao khát thoát ra khỏi cái ghế chật chội đó. Nhưng ~ bao nhiêu người có thể làm được điều đó chứ.
Hôm qua, lại đọc một câu “là một minh quân vô cảm, hay một hôn quân si tình?” Âu, cũng chỉ là một lựa chọn. 4 chữ “giang sơn xã tắc”, nặng lắm thay!
Vậy là, vẫn không thể đánh giá được bất kỳ nhân vật lịch sử nào. Neh?
[cont.]
4/04/2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment