Bữa giờ gặp nhiều chuyện khùng điên ghê.
Chờ tí ~ post lên cái này đã.
.
.
.
À, blog đã bị đóng. Nên không chụp hình đưa lên được.
^__^
Ý là, cái wordpress của nguyethienlau ấy.
.
.
Kể cho nghe.
Mấy bữa trước, một đại ca ở wordpress phithien đã nêu lên cái sự “đạo văn” của bạn gì đó ở nguyetthienlau. Cái sự “chôm” này tôi nói quá nhiều rồi, nên không muốn lặp lại.
Chỉ là ~ tôi buồn cười những bài post sau của người đó.
Tôi không đọc truyện trong nguyetthienlau và chưa từng comment trong đó, nhưng … tính tôi nhiều chuyện mà, nên tôi thỉnh thoảng cũng ghé thăm. Hồi trước, có đọc một bài, trong đó nguyetthien liệt kê danh sách fic sẽ tặng những người bạn của y. Tôi đọc mà choáng, thứ nhất là vì y có quá nhiều bạn, hơn 10 người chứ chẳng chơi, và ai cũng đủ thân để đòi y dịch fic tặng mình. Thứ hai, một mình y ôm hơn 10 cái fic thì sức nào chịu cho nổi. Mấy bạn khác mỗi lần có 1 fic mà cũng muốn lên bờ xuống ruộng. Nhưng tôi không quan tâm lắm, vì không phải chuyện của tôi ^^
Nhưng đến một ngày kia, phithien phát hiện ra y đạo fic “Dụ Đồng” của rinrin – mà đạo xong còn post lên vnfiction, nơi mà rinrin post nữa chứ, nên phithien phán cho hai chữ “đáng khinh”. Và y giẫy nảy lên. Y khóc lóc bảo rằng y không có làm chuyện đó.
Ok, tới lúc này tôi cũng không quan tâm lắm đến việc này, vì … vẫn không phải chuyện của tôi ^^ và tôi đã gặp chuyện này nhiều lần rồi nên chai mặt.
.
Cho đến hôm qua, khi trên blog của y đăng 1 bài “ta…ta không đi đâu cả” thì tôi thực sự phải trèo lên đây mà cười… Ôi …
Nội dung của bài này đại loại thế này: “đa tạ các vị bằng hữu đã lên tiếng bảo vệ ta (tức là các vị mà y đã tặng fic ở trên đấy, vì người đọc khác ai mà chẳng biết đúng sai), nhưng wordpress này là công sức của ta – là lần đầu tiên ta dám làm việc gì đó một mình, trước giờ ta nhu nhược yếu ớt nên chỉ nghe lời người khác, và vì thế, ta sẽ không dọn qua wordpress của các vị ở đâu. Ta biết ta là đứa dốt văn, không thể làm tốt tác phẩm, nhưng đó là công sức của ta…”
*cười tập 1*
Hình như cái lối bao biện tự chê bản thân hòng được người khác thương hại này tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. À, sabi và neverknow ở yal. (không chừng dính cả cod nữa ^^)
.
Khi đọc một loạt comment ở dưới của các vị bằng hữu được nhắc đến trong bài, tôi thực tình lăn lộn cười bò.
Biết sao không?
Đầu tiên là, cách hành văn của các vị đó giống hệt nhau! Tôi không giỏi viết văn, nhưng dám tự tin nói một câu, tôi đọc đủ để nhận biết cái gọi là ‘giọng văn', tôi có thể nhận ra văn của các tác giả ưa thích của tôi dù họ không đề tên. Và khi tác giả đó thay đổi một chút trong cách hành văn, tôi sẽ lập tức bị dội ngược và nhận ra ngay. Vì thế, khi đọc những comment trên đó của hơn 10 vị bằng hữu kia, tôi hơi hoảng khi tự nhiên thấy vị nào cũng có cách nói giống hệt nhau, dù xưng tỷ, xưng muội, đóng vai ngoan ngoãn, hay đóng vai kiêu ngạo, là con gái, hay con trai, … cũng duy có cái giọng văn đó! Và khi tôi ngóc đầu lên chút nữa, nhìn vào thời gian post, lại phát hoảng vì mỗi bài comment kia cách nhau đúng vài phút trong cùng 1 khoảng thời gian! Tất cả 10 vị đều có mặt lúc nguyetthien viết cái bài đó? Và các vị ấy thay phiên nhau comment?
Hả?
*cười tập 2*
Ôi, tự sướng đến thế là cùng! Người biết đọc nói chung, và những kẻ hay đọc như tôi nói riêng, ai mà không nhận ra là y đang tự ca tự xướng. Y đóng một lúc hơn 10 vai! Giống như bạn sabi ngày xưa đã đóng 1 lượt 2 vai để vừa có thể yếu ớt và thút thít với vai sabi tội nghiệp, vừa có thể mạnh mẽ la làng với vai neverknow đang bảo vệ sabi. Ha ha ~
.
Rồi, cười nhiêu đó, những tưởng đã quặn ruột rồi. Ai dè … vẫn còn hài kịch để cười.
Bước cuối, y sử dụng cùng một chiêu bài ngớ ngẩn neverknow aka sabi đã xài ở yal, nghĩa là: neverknow sẽ ra sức rủa xả bạn sabi là: yếu ớt, tự kỷ, dốt văn, ngu ngốc, … để làm bật lên cái gọi là “sự nhiệt tình” “cần mẫn & chăm chỉ” của sabi để những người đọc đang chê bai chửi rủa kia cảm thấy sabi “đáng thương” và “không nên sỉ vả sabi như thế nữa”.
Một đại ca của nguyetthien, bay bay vào wordpress và lên tiếng bảo vệ của tiểu muội của mình. Đại ca này cũng nói đại loại như: nguyetthien là đứa dốt văn, nó làm được như thế này là giỏi lắm rồi, nên mọi người hãy tôn trọng công sức của nó, không thích thì cút xéo, đừng vào mà xỏ xiên. Ở dưới bài đó, có bài comment của nguyetthien là: đại ca đang sỉ vả muội hay bảo vệ muội vậy, và đại ca comment trả lời: xin lỗi muội, ta chỉ nói sự thật.
*cười tập 3*
Đừng hỏi tại sao tôi nhớ, vì tôi đã cười rũ rượi khi sabi bảo neverknow một câu với đại ý y chang: mày đang sỉ nhục tao hả.
Càng ngày càng nghi à nha. Nghi cái sự liên quan của sabi và nguyetthien à nha.
.
Tôi đã nghĩ, phải mà mình giỏi tin học thêm một chút, tôi sẽ dò ra IP coi thử, nhưng ~ tôi tệ tin học lắm, nên tôi chỉ dùng cái đầu của mình suy đoán bừa bãi thôi. Hehehe …
Bình luận gì về chuyện này ư. “Đáng thương hơn đáng giận”, vì quá cô đơn nên phải đóng nhiều vai để tự tôn mình lên, tự làm ra vẻ mình cũng có nhiều bạn bè, cũng “xang chọng” lắm, tự bảo vệ mình ư? Không.
Tôi khinh. Tôi biết mình ác. Nhưng, nếu nghĩ theo chiều hướng y là kẻ cô độc và yếu ớt, tôi nghĩ, y chết đi cho rồi, một chút tự tin vào bản thân y cũng không có thì còn làm nên trò trống gì, ở thế giới ảo, y có thể ngụy trang bao biện, nhưng ở thế giới thật – cái thế giới còn tàn nhẫn và khốc liệt hơn nhiều, thì y bao biện bằng cách nào? Trước sau gì cũng bị dẫm chết, thì hoặc là tìm cách mạnh mẽ hơn, tự tin mà sống, hoặc là chết quách đi cho rồi. Còn nếu nghĩ theo chiều hướng y là kẻ xảo quyệt hám danh lợi, thì tôi không còn gì để nói, vì cái sự xảo quyệt của y nó thiếu đi một phần cực kỳ quan trọng: trí thông minh. Xảo quyệt mà không thông minh thì chỉ bị người ta khinh và cười cho thôi.
.
Ngớ ngẩn thật.
Mà tôi nhiều chuyện ghê ấy nhỉ. Hôm nay đã post 3 bài rồi, mà bài nào cũng hơn nghìn chữ ~ quởn quá mà!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment