Ah ha ha ha ~ vốn dĩ ta định viết về Ngũ Đại Thập Quốc, nhưng hứng thú bị đứt giữa chừng, nên tạm gác lại, đợi chừng nào cái hứng lịch sử quay về thì viết tiếp cho nó khí thế.
Thay vào đó, ta lại lảm nhảm vậy.
Thú 1 cái thiệt ơi là thiệt, là dạo này ta cài cái “pageview counter” vô, thấy mỗi ngày nó nhảy vài chục lượt ~ nửa mừng nửa lo a …
Thôi, ta chỉ có thể báo trước cho bất kỳ ai vô đây rằng: cái con người mà các hạ đang thấy là 100% con người của tại hạ a ~ nên đừng có … thất vọng … nhân vô thập toàn mà ~ hị hị hị …
Hí hí hí …
Ngồi im lặng ngắm thế gian chuyển động, âu cũng là một thú vui tao nhã của những kẻ già nua, thiếu sức mà thừa hơi như tau.
Giới trẻ ngày nay. Nhiều khi tự hỏi, hay là tau kết thúc cụm từ đó bằng 1 dấu chấm cảm cho nó oách?
Làm người-trẻ, ý nói là làm teen ấy (trong trường hợp có người nghĩ cái tuổi hai mươi của tau chưa được gọi là già) trong cái thời đại này cực khổ & gian khó lắm thay!
Nói không ngoa, đơn cử có mỗi cái vụ Internet thôi. Cái thời của tau, đến tận năm lớp 9 mới lọc cọc vô mạng bằng cái modem quay số “ò e é bùm bùm bùm bùm”, kêu to đến nỗi mỗi lần lén lút vào mạng thì phải chêm nguyên cái gối để nó bớt ồn ào. Nói ra thì thiệt là mắc cỡ với con cháu, hồi đó vô mạng thì biết mỗi cái chuyện chat chit thôi, vô đại cái chatroom nào đấy, quơ đại thằng khùng nào đấy, lảm nhảm vài câu, thế mà đâm nghiện *hí hí hí* Đến bây giờ, mỗi lần vô nhà sách quơ nhầm mấy cuốn nói về chuyện tình online là tau lại ngẩn người, bâng khuâng nhớ đến cái thời xa xưa ấy.
Bây giờ thì con em mình tiến bộ quá xá rồi. Nhà nhà ADSL người người wifi. Cái tiếng “ò e é bùm bùm bùm bùm” ngày đó của tau tuyệt chủng mất rồi. Mở laptop lên là vô thẳng trong Internet.
Ờ … dễ quá mà. Khỏi cần nói đến chuyện tìm thú vui giải trí như là tìm truyện đọc, tìm nhạc nghe, tìm phim coi … đi heng, google 1 phát, cái gì cũng có, từ hàng quốc cấm đến hàng quốc không cấm, đến tận thứ hàng mà quốc không biết là thứ gì để quyết định có cấm hay không. Có tất. Đứa hiền lành và trong sáng (loại được xếp vào sách đỏ ấy) thì đi tìm “thông tin kinh tế” “kiến thức thường thức” “lịch sử” “đề thi đại học” … Đứa hiền lành và không trong sáng thì quơ nhạc nghe, quơ phim coi. Đứa không hiền lành và cũng không trong sáng (loại được xếp vào danh sách “cần tiêu diệt bớt” ấy) thì đi kiếm vài thứ khác xứng tầm với nó. Tau nghĩ, sau này khi xã hội tiến bộ, dám có cái vụ hít hít cái màn hình rồi phê thuốc lắm à.
Ông ta xưa của tau nói: nhàn cư vi bất thiện. Ông Maslow cũng đề ra cái tháp nhu cầu, đại loại là khi ăn uống no nê thì người ta tìm cách gây sự (ờ, tau đang xuyên tạc đấy!) Bọn nó có truyện đọc chưa đủ, bèn nổi hứng lên viết truyện. Mà, nó viết “hay” đến độ tau không dám dùng 2 chữ “viết truyện” để nói về cái hành động của bọn nó luôn đấy. Tau đọc vài cái truyện của những đứa được gọi là “famous writer” ở một số diễn đàn, tự dưng có cảm giác là đang được đọc những bài tập làm văn có cái đề chung là “hãy tường thuật là đoạn phim con lợn vừa bật ra trong đầu em.” Ôi chao … khủng khiếp ở chỗ, mấy bài tập làm văn tường thuật này giống nhau như thể được làm theo kiểu thầy đọc trò chép. Tau bó tay.
Có vài đứa biết mình không có khả năng viết, nhưng vẫn “mưu cầu danh lợi” nên đi dịch fic nước ngoài. Những đứa khác lực bất tòng tâm, không biết tiếng nước ngoài mà vẫn muốn “mưu danh cầu lợi” thì dùng phần mềm dịch rồi ngồi edit cho gọn và đẹp lại. Những đứa khác – đạt đến đỉnh điểm của cái sự “đầu rỗng”, thì không viết, không dịch, không edit … mà đi chôm. Lấy nguyên si văn của người khác rồi đề tên Author là mình. Ngoài đời thực, người ta e dè, ví dụ như, tau không dám chôm văn của chị Lê thị A rồi đề cái tên trong chứng minh thư của tau: Lê thị Tèo vào cái dòng tác giả, vì cái tên Lê thị Tèo gắn với tau suốt đời nên nếu bị phát giác, cả đời tau sẽ bị cười chê. Còn bọn nó thì sao? Bọn đạo văn ấy, dù trắng trợn, dù vô liêm sỉ đến cỡ nào cũng chỉ là một cái nick. Hình phạt cao nhất bọn nó phải chịu là cái gì? Chẳng qua là ban nick. Ban nick này thì reg nick kia, làm lại từ đầu dễ ẹt.
Ờ … bọn nó nghĩ, đời ảo thì phù du. Bọn nó làm lỗi, bọn nó phủi cái một, thậm chí có em còn quay lại sủa vài câu, nói ngang nói bướng cho hả hê cái lòng lợn của em ấy rồi mới cuốn xéo. Vì không ai biết đó là em, nên em nghĩ, em có quyền đeo nhiều mặt nạ?
Nực cười. Không ai biết đó làm em – thì bản thân em cũng không biết đó là em hay sao? Cái ruột của em, dù ở đời ảo hay đời thực, thì nó cũng nhiêu đó, chứ có dài ngắn trắng đen hơn chút nào đâu. Chẳng qua, ở đời thực, em đem vài khúc giấu đi, đến đời ảo thì để nó lòi ra. Em nghĩ chỉ cần nó không lòi ra cho người đời thực thấy thì nó sẽ giấu được mùi hôi sao?
Tâm can của con người, đâu thể nói giấu là giấu. Hôm nay em chôm đồ - dù chỉ là 1 mớ đồ ảo không giá trị, những em cũng tự mình trở thành 1 kẻ cắp rồi. Em dối người, nhưng em dối bản thân mình được không? Em có dám chắc cái sự hèn của em sẽ đủ lớn để che giấu cái tính ưa ăn cắp của em? Và người thực ngoài kia sẽ không nhìn ra nổi cái tính đó? Em ngây thơ quá …
Đấy, bây thấy không? Lũ con em của tau còn trong sáng đến vậy, mà Internet lại trao cho bọn nó cái quyền tự do to tát đến thế, hỏi sao bọn nó không hư?
Rồi, quay lại đời thực.
Cái sự bệnh của đám trẻ ngoài đời thực là hội chứng “tự cho là bản thân mình bị tự kỷ, đa nhân cách, tâm trạng phức tạp, không phải người bình thường bla bla bla …”
Triệu chứng của bọn này là lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây là người đau khổ nhất trên đời, không ai hiểu ta, ta cũng không hiểu ai. Thỉnh thoảng lên cơn thì lại bay vù vù lên blog, facebook … phóng vèo vèo đôi ba câu xàm xàm như là “đời là bể khổ”, “lòng đang đau một vết thương chí mạng”, … Túm đại một thằng/một con nào đó, đi chơi, cặp kè, hun hít, ôm nhau lăn qua lăn lại và gọi đó là yêu. Để khi 2 đứa nghỉ chơi nhau thì lại đau khổ vật vã, đòi sống đòi chết. Ôi ~
Tau thề, đứa nào gặp tau mà bảo: không muốn sống nữa, chỉ muốn chết để tự do tự tại bla bla … thì tau sẽ đưa cho nó con dao và bắt nó cắt cổ tay trước mặt tau, đợi nó chết thiệt rồi tau mới đi. Hứ ~ một lũ sợ đau mà cứ làm ra vẻ. Nhìn cái vẻ mặt của bọn nó khi gặp bạn bè cười hí ha hí hửng thế kia, mà khi về đến nhà thì rầu rĩ bảo: đó là nụ cười không thật lòng… ối ái í á ố …
Ậy … tau rầu … là nói thế thôi.
Chứ vẫn đang toe toét cười đây này. Đời như vậy – mới có nhiều cảnh vui tau coi chứ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment