1/10/2011

Bỗng dưng Nhớ






… ai quên ai thương ai giận hờn …

Là lúc tớ bảo với cậu, “tối nay online nhé, tớ có chuyện cần nói với cậu” rồi chạy vù đi bỏ mặc cậu ngơ ngác. Đến bây giờ tớ vẫn nghĩ, thật may vì hôm đó nhà tớ và nhà cậu không bị cúp điện hay rớt mạng.

Là lúc cậu với tớ ngồi ở hai đầu băng ghế đá trong buổi chiều nắng vàng sân trường. Cậu chăm chú nhìn sân trường, còn tớ chăm chú nhìn vào quyển sách đang cầm trong tay, mà tớ thề là tớ mà đọc được một chữ thì tớ chết ngay.

Là lúc tớ đứng trú mưa nơi hành lang, cậu chạy vù vào trú cùng, rồi nhìn nhau, không biết nói gì, lại chăm chú ngắm mưa rơi.

Là lúc tớ vừa thấy cậu là mặt đỏ lên, bỏ chạy đi mất, còn cậu cũng mặt đỏ lên, vì nổi nóng không hiểu vì sao tớ bỏ chạy – cậu đâu có bị hôi nách đâu.

Là lúc cậu toe toét cười, đòi tớ chở về vì cậu bị đứt dép rồi. Còn tớ cũng toe toét cười, bảo không được đâu vì bánh xe xì mất rồi.

Là lúc tớ hăng hái kể chuyện cho nhỏ bạn, vô tình nhìn vào mắt cậu đang chăm chú nhìn tớ, hai đứa nhìn qua nhìn lại một hồi, tớ ngu ngơ quên mất mình đang nói chuyện gì, cậu cúi đầu mỉm cười…

Là suýt nữa hai đứa có chung một tấm hình vô cùng lãng mạn – tất cả lý do của chữ “suýt” đó nằm ở việc tớ tự cao quá, từ chối đứng chụp chung với cậu để chạy ra ôm thằng bạn thân của cậu mà chụp. Cậu quê, cậu lôi bạn gái cậu ra chụp hình, tớ bỏ về …

Là cậu búng tai tớ đỏ táy, tớ dỗi, và cậu phải năn nỉ cả buổi, tớ vừa hết dỗi thì lại dỗi tự kỷ tiếp vì biết rằng lý do duy nhất mà cậu đi dỗ tớ là vì lũ con trai sẽ đập cậu một trận nếu cậu làm tớ giận… Tớ ghét cậu!

Là cậu chuyển thư của thằng bạn cậu cho tớ mà mặt xị ra một đống làm tớ buồn cười quá đỗi. Nói nhỏ nghe, lá thư đó chẳng có gì đáng để cậu xị mặt đâu, thằng nhóc đó xin lỗi tớ vì trót lôi tên ba má tớ ra đùa, mà … tớ cũng lôi tên ba má nó ra đùa cơ mà.

Là cậu cướp con gà bông của tớ bỏ vào túi áo và trêu tớ, làm tớ phải diễn màn bạo lực một hồi mới chịu trả.

Là giọng cậu hừ nhẹ khi thằng bạn cậu chơi trò tay chân với tớ, dù là tớ quánh nó, tớ cắn nó, nó có dám làm gì tớ đâu.

Là cậu tình nguyện chìa tay cho tớ sơn bằng bút dạ quang màu hồng tím, chỉ để tớ nguôi tức vụ bà cô bắt ép tớ quá đáng.

Là tớ luôn được ưu ái cả nửa bịch kẹo mỗi khi lũ con trai cả lớp mua kẹo tặng con gái cả lớp nhân ngày 8/3, cả lớp nửa bịch, và tớ nửa bịch… và cậu bị tru tréo.

Là lúc chia tay mà không nói được lời nào. Yahoo thì sao, Mail thì sao, vẫn là, có gặp mặt nhau hàng ngày được đâu mà viện lý do đó để chúng ta đừng khóc…

Đó là tình cảm trong sáng nhất của tớ. Tớ tặng hết cho cậu. Điều này không có nghĩa là tớ sẽ yêu cậu mãi mãi như thế, hoặc tình cảm sau này của tớ sẽ đen tối. Chỉ là, dù có thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ vẫn ở đây – trong sáng, nguyên vẹn, là một trong những mảng ký ức học đường đẹp nhất mãi mãi trong tim tớ.


Cảm ơn cậu.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis