Có lẽ mọi sự xấu xa của con người đều xuất phát từ lòng đố kị?
Con người sinh ra là một sự ngẫu nhiên, con người tồn tại cũng vì một sự ngẫu nhiên. Vì xuất phát điểm là một sự ngẫu nhiên, nên toàn bộ quá trình sống cũng chỉ là một chuỗi ngẫu nhiên.
Thành ra, mọi thứ đều là TẤT NHIÊN.
[Vâng, hôm nay - nhất là lúc còn 5 phút nữa sẽ mở thiệp này, mình rất tự kỷ]
Ngẫu nhiên có người sinh ra trong gia đình giàu có, có người sinh ra trong gia đình nghèo khó. Ngẫu nhiên có người có cha mẹ trí thức, giáo dục con cái học hành thành tài, và có người sinh ra có cha mẹ chỉ thích cờ bạc nên bỏ bê con cái. Ngẫu nhiên có người có tính kiên nhẫn cần cù chịu khó, và ngẫu nhiên có người có tính lười biếng chỉ thích ăn không ngồi rồi...
Người ta nói "gieo nhân nào gặt quả nấy".
Và tôi thì luôn tôn thờ Karma tuyệt đối.
Nhưng ngẫm cho kỹ lại, tôi đã gieo cái nhân gì để được sinh ra trong gia đình như thế này? Từ việc được sinh ra trong gia đình như thế này, tôi - một phần hưởng cái quả do cha mẹ tôi gieo, một phần được giáo dục theo hướng của cha mẹ tôi, nên tôi mới có cái quả của ngày hôm nay. Nếu tôi sinh ra trong gia đình bà hàng xóm của tôi, tôi làm sao có thể có cái quả như bây giờ?
Suy ra, mọi thứ đều xuất phát từ ngẫu nhiên. Nên chúng nó đều là tất nhiên.
Vì thế, sâu trong tâm tưởng của con người, đều hướng đến cái gọi là "công bằng" - thứ không bao giờ tồn tại tuyệt đối.
Người ta luôn đem theo câu hỏi về sự hên-xui của mình. Và đổ hết mọi lỗi lầm cho hên-xui. Họ - theo một cách nào đó - đã đúng.
Ví dụ như người A thấy người B luôn may mắn - ví dụ như, đánh đề luôn thắng, trong khi mình thì xui liên miên. Mặc dù người A không liên quan người B, và việc đánh đề của người A cũng chẳng dây dưa gì với người B, thì người B vẫn nảy sinh lòng đố kị với người A, luôn thường trực thắc mắc "tại sao nó may mắn hơn mình?", từ đó sẽ bắt đầu nảy sinh nhu cầu về một tội ác.
Chính vì xuất phát điểm từ ngẫu nhiên, người ta đòi hỏi công bằng, nên người ta sinh lòng đố kỵ. Nên "niềm vui nhìn thấy người khác gặp họan nạn" cũng tồn tại như một điều hiển nhiên.
...
Hèn gì, khi mình bảo "mở cái thiệp được 6 hạt giống"... chúng nó ai cũng vui mừng!
Xao mình ghét chúng nó quá đi ~
:(( :(( :(( :(( :((
[Đã mở thiệp, và phù... nhận được cái chậu vàng. Vì thế đã hết tự kỷ, nên trước khi tất cả mọi người đều hoảng loạn với cái triết lý khó hiểu và kỳ quặc trên, tôi sẽ dừng lại.]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment