Em là một bé thụ bình thường từ cọng tóc con mới mọc trên đỉnh đầu đến phần móng thừa của ngón chân út.
- Tóc em không mềm mại mượt mà, mà hơi khô cứng và thỉnh thoảng có gàu.
- Da em hơi sần, có một chút rổ và thỉnh thoảng nổi vài cục mụn do em tiếp xúc nhiều khói bụi.
- Em sở hữu đôi mắt của người bình thường - có đủ tròng đen và tròng trắng, và chấm hết, chắc chắn là không thằng nào đủ rảnh để nhìn vào mắt em đoán xem em đang buồn ngủ hay buồn ị được đâu.
- Mũi em đúng chuẩn châu Á thuần túy, vừa tẹt vừa ngắn. Như bất cứ con người bình thường nào – thỉnh thoảng em phải ngoáy nó để lôi vài cục cứt mũi ra.
- Đôi môi của em cũng như người bình thường, nghĩa là gồm môi trên và môi dưới, màu môi hơi thâm sì và thỉnh thoảng khô nứt nẻ vì em là CON TRAI, em KHÔNG xài son dưỡng môi vị caramel machiato của bọn con gái. Và nếu không đánh răng vào buổi sáng, hoặc ăn lá mơ kèm thịt chó, hoặc húp mắm tôm, em mà thở một phát thì trong vòng bán kính 5m không ai còn sống nổi.
- Em cao khoảng 1m7, nặng khoảng 60kg, sau khi ăn ngủ dịp tết có thể lên thành 65kg. Bụng em sẽ phệ ra một chút.
- Và như bao thằng con trai khác, em có lông ở nách và chân vì em không rảnh và cũng chả dám đi waxing. Em mà đổ mồ hôi thì sẽ bị hôi ở chân và ở nách.
- Em là sinh viên, vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ. Thỉnh thoảng có bịt khẩu trang đi phát tờ rơi nhằm mục đích kiếm tiền trang trải phí chơi game và tiền nhậu với bạn bè.
Còn anh, anh là một thằng đàn ông hơn em 3 tuổi, đang làm cán bộ tín dụng trong ngân hàng. Anh cũng bình thường y chang em. Tuy nhiên vì được rèn giũa trong môi trường trí thức nên anh có trí thức hơn một tẹo ở cái khoản anh phải đeo 2 cái đít chai dày cộm ở trên mắt. Anh có bận rộn hơn em một tẹo ở khoản thỉnh thoảng tối tối anh phải ở nhà cong đít giải quyết mớ hồ sơ khách hàng vừa lầm bầm mắng mỏ thằng sếp lười như heo đùn việc cho anh làm.
Anh và em gặp nhau khi em đi thực tập ở ngân hàng của anh. Anh vẫn còn nhớ rõ em hôm đó đến trễ, quần áo xộc xệnh tới nỗi nhìn thấy cả cái quần lót màu cam lè đã phai màu khi em ngồi xuống nhặt tờ đơn xin thực tập đã nhàu nát.
Em thấy anh đang nhìn em, em ngước lên nhìn anh, nhăn răng ra cười lấy lòng. Em có biết không, ngay từ lúc em nhăn răng cười nhìn anh, anh đã cảm thấy tim mình xao xuyến vì miếng hành lá vẫn còn dính ngay răng cửa của em. Anh tự hỏi lòng liệu có nên cho em biết xúc cảm trong tim mình? Rồi anh quyết định im lặng trong đau lòng khôn nguôi phải nén cười, vì sợ em tự ái một mà vì muốn em làm trò cười cho mọi người trong phòng mười. Phòng anh dạo này nhàm chán quá.
Anh vẫn còn nhớ như in chiều mưa hôm ấy. Ôi trời mưa tầm tã, từng hạt từng hạt cứ lộp độp rơi xuống. Em đứng trong ngân hàng nhìn ra, mặt đờ đẫn mất hồn vô cùng lãng mạn và quyến rũ, anh tiến đến gần và nghe tiếng em lẩm bẩm một mình: “Bà mẹ nó, tự dưng mưa thế bố thằng nào về cho được ~ ông lại đếch có đem áo mưa ~…”
Anh ngẩn ngơ nhìn em không chớp mắt, tim đập thình thịch. Giây phút mà em quay sang, nhìn thấy anh, nhăn răng cười bảo: “Ê ông anh, nhà ở đâu cho tôi quá giang đi với, mưa thế này làm biếng ra đón xe buýt quá” thì anh nghĩ anh đã yêu em rồi, …
Đại loại vậy. Em Mei xin dừng ở đây. Em Mei hết hứng viết tiếp rồi.
Mà chẳng qua, em xin thú thật toàn bộ cái bài ngớ ngẩn vớ vẩn này xuất phát từ việc em ngán quá trời ngán những cụm từ đại loại như "mắt tròn xoe lung linh trong suốt không gợn một chút bụi trần", "làn da trắng mịn đến thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nhân còn phải ganh tị" hoặc "đôi môi hồng đào hấp dẫn quyến rũ" ...
Em thực sự là nuốt không vô rồi. Em ngồi đặc tả em thụ thế này để mà xả stress. Hiệu quả phết đấy ạ.
Và điều cuối cùng là em muốn đọc một vài thứ cho các bạn viết ạ. Vâng, do author Việt viết ạ. Hỡi những bạn chưa bị phế võ công, hãy làm ơn viết cái gì đó vô cùng yaoi cho em đọc đi. Đọc fic Trung Quốc riết chắc em bị tửng quá.
Dù em đã bị tửng rồi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment