
Mình đã thực sự đánh mất linh hồn mình khi gặp thằng bé trên ảnh. Mình nói không ngoa đâu.
Mình thực sự yêu nó rồi.
Và đúng là "yêu là chết trong lòng một chút..."
...và chết túi tiền, rất nhiều rất nhiều rất nhiều chút...
Thực sự trầm cảm quá đi.
Nhìn bộ DOD mà mình cảm nhận được sâu sắc cái sự bất lực tài chính của mình.
Đại loại là 1 em 520$, quần áo trung bình 100$, kèm thêm giầy dép - đôi bốt 69$, chưa kể khoản accessories một nùi kèm theo, và khi muốn cos đẹp nhất độc nhất, thì phải đi may, chi phí còn bự hơn cả may đồ cho mình... Cuối cùng, cứ cho là mình đã qua hết tất cả các cửa ải trên thì vẫn còn phông nền, ẻm xinh như thế, đẹp như thế, long lanh như thế, không lẽ vứt vào góc tường nham nhở nhà mình để chụp? Rồi, bỏ thêm 1 đống tiền vào background, nhưng lấy cái gì chụp đây, điện thoại à - cùi bắp, máy kỹ thuật số 5.0 - cùi mía... xứng với ẻm thì chỉ có cái máy ảnh mười mấy chấm cộng thêm cái ống kính mười mấy chấm nữa... đại loại, chấm càng nhiều thì số 0 phía sau càng nhiều...
Cuối cùng, tính ra chi phí ít nhất cho một tấm ảnh đẹp đùng đoàng [đã khấu hao tiền máy ảnh] là trên dưới 20 triệu đồng Việt Nam ~~~~
Hỏi có trầm cảm hay không chứ.
Bởi vậy, mơ ước về DOD của mình giống như mơ ước về đám cưới New World của bà lụm ve chai vậy đó.
Chỉ có vé số, hoặc một thằng chồng tỷ phú mới giải quyết được...
Mà, mình thấy cái mơ ước củ mình tuyệt vọng hơn mơ ước của bà lụm ve chai. Bởi vì biết đâu có thằng khùng nào đó dzục 50kg vàng vào thùng rác...
...
Trầm cảm trầm trọng.


0 comments:
Post a Comment