12/16/2009

Chuyên mục 4: Tôi


Chuyên mục 4: tôi ^__^

Nói chung thì cuộc sống của tôi cũng đơn giản, chỉ có xoay quanh gia đình – bạn bè – học hành thôi, chuyện tình cảm thì năm nay chả có gì để nói nhiều, căn bản là, tình cảm không đủ để gọi là tình cảm.

Năm nay đối với tôi khá đặc biệt, vì tôi thấy mình thay đổi khá nhiều.

Đầu tiên, phải kể đến việc từ một đứa không bao giờ nghe những thứ mình không hiểu, tôi trở thành 1 k-pop fan chính hiệu ^__^ Đến nỗi bây giờ, nếu nghe Dòng Thời Gian bản tiếng Việt và tiếng Hàn, tôi sẽ chọn bản tiếng Hàn, dù có thể cam đoan là chất lượng 2 version đó tương đương nhau. Ban đầu, tôi lý giải là do “tôi nghe nhạc vì nhạc nhiều hơn là vì lời” và “phối nhạc Hàn hay hơn nhạc Việt”, nhưng sau này, tôi thừa nhận – có lẽ mình sính ngoại thật ^__^

Thứ hai, từ một đứa thực tế đến phũ phàng và tàn ác, trong tôi hình thành 1 đứa mơ mộng và lãng mạn [hoặc hão huyền và sến súa] Căn nguyên của chuyện biến đổi này 100% là do việc đọc quá nhiều fiction. Quả thật, những fiction như “Tin vào tình yêu” cho tôi cảm giác, có tồn tại một tình yêu vô điều kiện và bất diệt thật, và đúng là có chuyện “mãi mãi chỉ hướng về một người” thật. Tôi biết, cái đứa thực tế đến tàn ác trong tôi vẫn còn mạnh lắm, song, sự lãng mạn và niềm tin đó như thể tặng cho tôi một cặp mắt khác, nhìn đời bao dung & rộng lượng hơn với mọi thứ.

Thứ ba, tôi thực sự trở nên tự tin hơn rất nhiều, chính xác là, “mặt dày” hơn rất nhiều. Tôi không còn ngại ngùng khi muốn bày tỏ ý kiến hay gì gì đó nữa. Tại sao ư? Cái này phải chân thành cảm ơn sự quen biết với DBSK và Suju ^__^ Nhìn cái cách họ lúc nào cũng tự sỉ nhụt bản thân rất tếu trên các show mà tôi coi, tôi đã nghĩ, hãy cứ là mình, ai mà không có những lúc xấu hổ, ai mà giỏi giang toàn diện được chứ, khi sai – mình chỉ cần xin lỗi. Còn khi nhận được sự giúp đỡ - mình chỉ cần cảm ơn. Nhưng vậy, đủ để chứng minh mình là một con người lịch sự rồi.

Thứ tư, tôi trở nên hiền lành và tốt bụng hơn rất nhiều – thật lòng đấy, tin đi. Lúc trước, lúc nào tôi cũng trách người ta không đáp lại mình, vì thế tôi thường co mình trong vỏ ốc nhìn đời. Nhưng từ khi biết JaeJoong, tôi đã tự thay đổi mình. JaeJoong lúc nào cũng sống vì bạn bè cả, cho nên ai cũng thích Jae cả. Tôi nghĩ, hay là, mình cứ tốt với người ta trước, căn bản là để cho bản thân mình không hối hận về sau, còn việc người ta có báo đáp lại mình hay không thì là lựa chọn của người ta thôi. Tôi đâu có cần người ta báo đáp lại, tôi tự sống được mà ^__^ Cũng chính vì mở rộng lòng ra 1 tí như thế, dạo này, khi đi học và ngồi tám với bạn bè, tôi cảm thấy rất vui ^__^

Thứ năm, chính vì đã mở rộng lòng ra 1 tí, khả năng kềm chế cơn giận dữ của tôi cũng tăng khá cao [khả năng kềm chế cơn fangur thì … càng ngày càng tụt giảm ^__^ cụ thể là sáng nay đã suýt ngất trong lúc mua hình DBSK ^__^] Tôi thực sự rất mừng về điều này! Congratulations!

Thứ sáu, với sự tác động khá mạnh của NNT, tôi đã có thêm 1 tâm niệm mới “đơn giản là, bạn không thể bắt con sư tử ăn cỏ được”. Ví dụ như, tôi đã thôi trách khứ cái xã hội này [nghe nghiêm trọng thật]. Khi gặp một người chửi tôi vì tôi vô tình va quẹt họ khi chạy xe, tôi chỉ tự nhủ “không thể bắt tên vô học nói năng đàng hoàng được” ^__^ [vâng, tôi biết mình đểu] Chuyện này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng quả thực đã giúp tôi khá nhiều trong việc đối nhân xử thế. Tôi tập chấp nhận nhiều hơn là chối bỏ. Nói cho cùng, phải đa dạng thì mới thú vị chứ, ai cũng như ai, thì xã hội đâu còn gọi là.

Thứ bảy là một điều tiêu cực, đó là “thói buông xuôi”. Nói cho cùng, bất cứ cái gì cũng có mặt trái của nó. Tôi rộng lòng chấp nhận nhiều hơn, cũng có nghĩa là tôi buông xuôi trong việc cải tạo những thứ tôi ghét nhiều hơn. Chẳng hạn, thay vì chửi lại tên vô lại đã chửi tôi – có thể sẽ phần nào giúp hắn nhận ra hắn vô lại, tôi lại im lặng. Chưa đến mức độ làm ngơ khi thấy bọn móc túi móc của người khác, nhưng thói buông xuôi này cũng gây cho tôi nhiều phiền toán. Có một dạo, tôi luôn tự hỏi mình – tại sao cứ phải ép bản thân mình làm những thứ mình không muốn, đời có bao lâu mà không tận hưởng. Nghe qua thì có vẻ có lý, nhưng nếu nhìn kết quả thi dạo gần đây của tôi thì hẳn chẳng còn “lý” nổi nữa. Haish …

Cũng có thể kể thêm vài thay đổi lặt vặt nữa, chẳng hạn, bệnh ya-fangur, quan điểm “yêu là yêu – không có loại yêu này và loại yêu khác”, khả năng ăn cay tăng vọt [vâng, căn nguyên cũng xuất phát từ DBSK], tình yêu mù quáng với Minnie [hahaha … yên tâm, đến giờ phút này thì cái mù quáng đó chỉ dừng lại ở miệng nói và mắt nhìn thôi, chưa – và sẽ không lậm lên não hay vào tim đâu, cái đứa thực tế đến phũ phàng trong tôi không cho phép điều đó xảy ra đâu]

Năm nay sức khỏe tôi tương đối tốt. Chỉ có 1 kỳ bệnh ho kéo dài, bị sốt khoảng 2,3 lần và dạo này đang bị sổ mũi ^__^ Ngoài ra thì khỏe như thú vậy đó.

Bài hát tôi thích nhất trong năm nay: cũng tương đối nhiều, chủ yếu là K-pop, có thể tham khảo những playlist dạo gần đây, bài đỉnh nhất ư … hình như không có ^__^ nghe hoài thì cũng phải chán thôi. À, Snuff …

Truyện hay nhất trong năm nay: tôi nghĩ, các fiction tôi lưu vào máy đều hay như nhau, còn cuốn truyện đáng đọc nhất, có lẽ là tập truyện ngắn Trung Quốc “Mẹ Điên”. Cuốn Angels & Demons cũng hay, nhưng đọc lại lần nữa thì … eo … Cuốn tếu nhất là “Nhật ký ngốc xít” Còn tác giả ưa thích là NNT.

Truyện tranh hay nhất, có lẽ là Touch, Hitman, HunterXHunter hoặc Naruto. Mỗi truyện có cái hay riêng của nó, cơ bản là tôi không biết so sánh ^__^

Uhm. Chắc là hết rồi.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis